Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/s: những chữ in nghiêng trong chap này nghĩa là thì thầm nha)

Ran cố gượng lết những bước chân nặng trĩu trong mưa.

-SHIN-i-CHI!!!!

Ran mở tung cánh cửa gỗ bằng sức lực cuối cùng.
Nhưng...không có ai cả. Vậy tại sao lại có củi lửa ở đây? Anh và cô đã từng ở đây sao?

Ngồi phịch xuống sàn đất lạnh lẽo, Ran cố gắng hơ người mình với những tia lửa ấm nồng. Cả người cô nóng ran.

OooO

-chết..tiệt!

-Trật tự đi Kudou...

-Nhưng chật quá  không chịu được!

-Cậu còn phàn nàn nữa là lộ như chơi đấy!

-này, thử hỏi là đàn ông xem như này có chịu được không??

Đúng là không thể trách Shinichi được. Tình huống éo le này thì đến cả ai cũng không thể không thôi đỏ bừng sống mũi. Đặc biệt là đàn ông.

Số là, Shinichi và Shiho đã nhanh chóng trốn vào cái tủ bé bỏng đó, trước khi bước chân của Ran  ngày càng lớn dần. Hai con người, một người m72, một người m81, chỉ riêng cả hai thôi cũng đủ to lớn rồi, đằng này lại thêm một cái  áo vừa lớn vừa "bùi nhùi", thi nhau chen chúc bên trong cái giương chật chội đó. Đến khổ là cùng. Do vậy, hai người đành tiết kiệm diện tích bằng cách, shiho đành ngồi trong lòng shinichi, còn anh thì phải cố gắng co người lại. Bình thường thì không ai nói, nhưng cô nàng sói xám đang nằm trên đây, không một mảnh vải che thân, làn da mềm mịn trắng ngần cứ áp sát, cọ xát vào người anh,  đặc biệt, là bộ ngực đủ lớn, đủ mềm, đủ kích thích bất đắc dĩ phải áp thẳng vào bản mặt đầy vẻ dê cụ của ai kia. Anh thì đương nhiên khỏi nói, dù việc gì làm thì cũng làm rồi, nhưng không tránh khỏi khuôn mặt đỏ lựng. (Nghiện còn ngại). Cô thì đương nhiên, gò má phớt hồng, nhưng vẫn không quên giương ánh mắt lườm xém và khinh bỉ thẳng vào mặt tên dê xồm. Đang sướng rơn lên, nhưng đáp nhận ánh mắt của cô, anh đành phải cười trừ, tái xanh đi. Nhưng vẫn không quên chọc nhẹ.
-làm tiếp không~~  

-không....là không!

May là trên mặt gỗ của cái tủ, có một cái lỗ nho nhỏ đủ để thấy một chút bên ngoài. Đủ để thấy Ran.  Loay hoay   một lúc để ổn định chỗ ngồi, shiho mới liếc đôi mắt nhìn qua khe hướng về gái đang co ro ngoài kia. Khẽ nhíu mài. Cô cảm thấy bất an.

-kudou, tôi thấy có vẻ mori không ổn rồi!
-cái gì?

Anh  giật mình, nhếch vai, làm cho tiếng trong tủ phát ra âm thanh.

Cộc.

-Tiếng gì vậy nhỉ?

Tiêu rồi!!

Trong căn nhà kín mít, chỉ một tiếng động thôi cũng đủ làm cho Ran nghe thấy.

Ran đứng dậy, khó hiểu, tiến lại gần chiếc giương đang phát ra âm thanh lạ.
-Cái gì...trong đó...vậy?

Ran nói vẻ khó khăn. Dầm mưa một lúc nên tới sức để nói cũng cạn kiệt.

Nghe giọng Ran có vẻ không ổn, Shiho hơi ngờ ngợ một chút. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô ấy đang tiến lại gần chỗ ẩn nấp của hai người!

Làm sao bây giờ???

Hai cô nam quả nữ nhìn nhau, mặt tái mét. Chẳng lẽ bị phát hiện ra ngay lúc này sao??

-Shin...i...chi?

Tiếng bước chân ngày càng lớn dần.

-Haibara, sao giờ?
-Ơ hay, cậu nghĩ cách đi chứ? Tự xưng là Holmes cơ mà!
-ai mà biết được? Trước sau gì cũng phải thú nhận sự thật với Ran thôi??-Anh có phần hơi luống cuống- nhưng trong tình cảnh như thế này thì tôi nhất định ăn bầm dập quyền karate của bà chằn lửa đó!!
-Sợ à?
-Còn lâu!

-Shinichi, cậu...ở đó ra?

Tiếng Ran ngày càng lớn dần.

Giờ hai người mới có phần sợ sệt nhìn nhau. Haibara mặt đỏ như quả gấc, giọng hơi gấp rút:

-Giờ không phải lúc đấu đá nhau đâu, Kudou!

-Tôi biết mà, chết tiệt!

Bây giờ mà bị phát hiện, thì Ran chắc chắn sẽ chứng kiến được cái cảnh tượng đáng xấu hổ này của cô. Giờ đây thì đến cả bà già 84 tuổi như Shiho cũng phải gượng cháy mặt khi nghĩ đến cảnh bị phanh phui!

Huỵch.

-!

Sự tĩnh lặng khiến cô và anh hơi khó hiểu. Lúc bấy giờ, shiho mới căng to đôi mắt nhìn ra ngoài thăm dò. Mặt cô hốt hoảng.
-Mori!

Ran ngất lịm trên sàn nhà. Hậu quả của việc dầm mưa quá lâu. Shiho mặt xanh đi rõ rệt. Riêng Shinichi thì khỏi nói.

————————————— Sáng hôm sau——————-

Trong căn nhà hoang.

Ran từ từ hé đôi mắt tím nhạt. Mờ ảo.

-Shini..chi?

-Ran! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!

Giọng anh đầy mừng rỡ.

Cô khom người dậy, đầu chóng mặt, nhức nhối. Shinichi ôm chầm lấy Ran, chưa kịp để cô lấy lại vô thức.

-Ran..cậu ngốc thật!
-S...shi..shinichi!!!!
Anh vô cùng thấy có lỗi, khi biết rằng một mình cô, chỉ mình cô đã dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm anh.
Ran thì bất ngờ. Khuôn mặt tròn đỏ tía tai của cô phừng phừng.
Bấy giờ, cô mới kịp nhận ra anh.
-Shinichi???!!!! Cậu còn sống???

-Đương nhiên rồi, cậu nghĩ tớ là ai chứ?

-Shi..Shini...Shinichi...

-Ra...ran, khoan đã...-Mặt anh hốt hoảng. Cô nàng mít ướt này chuẩn bị xả mưa à??

Ran bấu chặt lấy tấm lưng anh, oà lên khóc lớn.
-Đúng là cậu rồi...hức..cậu có biết mình lo đến mức nào không đồ ngốc!!
-Ra..ran à...đừng mít ướt như thế chứ! Ngốc thật.

-cậu mới ngốc đấy!!! Đồ ngốc, đồ đại ngốc, đồ khùng Shinichi!!
Ran mắng anh thậm tệ. Nhưng cô vẫn rất hạnh phúc. Nước mắt cô vẫn tuôn rơi không ngừng, khi biết người cô yêu, vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Mặc dù, cô đã đoán được trước, nhưng vẫn không khỏi hạnh phúc.

*cộc cộc*

-Đôi uyên ương hạnh phúc đủ chưa vậy?

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro