Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———20 phút trước———

Ran trượt thoăn thoắt xuống chân vực.

Cô dừng lại, khi chỉ cách khoảng 5 m nữa là vực sâu.

"Đó...đó là?"

Ran ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trái chân mình, cách khoảng vài bước chân có một vật gì đó rất đỗi quen thuộc. Là chiếc khăn tay màu xanh dương có viền caro màu trắng?
Nhặt chiếc khăn đang lấm lem lên, cô nhíu mài.
"Đây là khăn của bé Ai mà?"

Họ còn sống??!!!!

Ran mừng rỡ khôn nguôi. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt dường như cũng lấy lại được đôi chút tinh thần.
À không, rất nhiều là đằng khác.

Anh còn sống!

Anh vẫn còn sống!!

Nước mắt cô lăn dài trên gò má hốc hác. "Shinichi..."
Lau đi những giọt lệ tuôn trào vì hạnh phúc, cô dường như lấy lại được biết bao sinh lực.

Ran mới sực nhớ. Trước khi đi cắm trại, cô và sonoko đã đi đến ba bốn tiệm sách để tìm tòi những cuốn tạp chí về khu rừng Ahigawa. Trong đó, hình như cuốn sách có đề cập về một ngôi làng của bộ tộc người Akiyama sinh sống cách đây khoảng gần 10 năm. Nhưng từ khi có một trận động đất vào năm 2010, đã chia làm đôi dãy núi Toko thành hai miền và một khoảng trống nơi vực sâu ở giữa, rừng ahigawa và rừng Atoi, thì các dân làng đã di tán đến một nơi khác để sinh sống. Có thể, các tàn tích về ngôi nhà hoang vẫn còn đó, nhưng có vẻ ít người biết đến.

"Shinichi và bé Ai có thể đang trú tại đó chăng?"

Ánh mắt kiên định, sáng ngời hơn bao giờ hết. Nói rồi, ran chạy một mạch dưới lớp mưa vào tận đáy rừng sâu. Để tìm anh.

Shinichi!!!

—————-hiện tại——————-

Shiho và Shin đỏ mặt tía tai nhìn nhau.
Ran???

-khoan đã, sao Ran lại ở chỗ này?
Anh cau mày nói gấp rút.

-Có thế mà cũng phải hỏi??-Cô gắt lại- cô ấy đi tìm mình đấy đồ điên!!!

-Chết tiệt, cô ấy ngốc quá đi mất!-Anh lấy tay gãi rối tung đầu lên.

-Gã xác ướp!-shiho bấu tay, mặt đỏ lựng, nói lớn- giờ không phải lúc càu nhàu đâu, phải làm gì bây giờ, chưa đến lúc, đặc biệt là trong tình cảnh như thế này!!!
-Tôi biết.

Nhìn đống quần áo đầy mấy thứ "bù nhù", anh bối rối nhìn quanh thăm dò.
-Chết tiệt, sao không có chỗ nào để trốn hết vậ...!

Cái tủ gỗ đập vào mắt. Đó là một cái tủ làm bằng gỗ tần bì, ghim chặt vào tường, và, nó khá bé!

"Hay là.."

Cô ngay lập tức hiểu ý anh!

-Giờ không phải lúc lưỡng lự đâu!

OoO

Ran chạy trong cơn mưa tầm tã. Từng hạt mưa nặng trĩu đập liên hồi lộp bộp xuống nền đất, nhưng vẫn không át được tiếng gọi của cô.

-Shinichi! Shinichi!!

Cô vừa chạy, vừa gọi một cách tuyệt vọng. Mưa rơi một lúc một dày. Chạy được một hồi, cô ngồi xuống thụp xuống đất. Lấm tấm những giọt nước mắt...

Shinichi....

Bất chợt, một tia sáng tử ánh lửa hồng đập vào mắt cô. Ran dụi mắt. Ở đó, có một căn nhà. Nó khá cũ, nhưng có ánh sáng rọi qua ô cửa sổ.

Không lẽ là...

Cháp này khá ngắn, sorry mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro