Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran đi được nửa đường. Trầm tư. Không gian của rừng kín mít. Chỉ còn sự tĩnh lặng của lá cây.

Nhìn chiếc áo vấy bẩn, gương mạo rõ sự buồn rầu.

Không ngờ

    Cũng có lúc mình phải thử lòng cậu shinichi!

Cô đã không nhìn nhầm. Lúc đó, cô đã thấy rất rõ. Rất rõ là đằng khác. Chiếc khăn hoa lưu ly đó.... Và ánh mắt của anh.

Ban nãy, khi cách ngôi nhà được 1km, cả bọn nghỉ chân chỗ một gốc đa lớn. Khoảnh khắc shiho ngồi xuống, Ran-người đã theo dõi cô ấy cả buổi, đã kịp nhận ra được chiếc khăn cầm máu trên chân trái của shiho   lộ ra, chính là chiếc khăn tượng trưng cho tình cảm của cô và shinichi!

Cô thật sự rất thất vọng.

" sao cậu ấy có thể đưa chiếc khăn của mình cho Aichan chứ? Dù là tình thế cấp bách đi chăng nữa... Cậu không thể coi trọng nó giống mình sao Shinichi?"

Ran lắng xuống. Ngay cả khi trên đường, miệng anh thì nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía trước.

Bây giờ, cô không thể không lo lắng được. Tất cả những lời giải thích của anh, của cô ấy, cô đã không còn để bên tai. Chính vì vậy, lúc nãy, cô đã cố ý dành cho shinichi và shiho một không gian riêng, chờ thời cơ thăm dò.

"Mình nhất định phải tìm hiểu mối quan hệ đằng sau cái danh cộng sự của họ!!!!!"

———————————-———————————-

Cô và anh đứng đối diện nhau.

Mắt anh sâu thẳm, gò má thoáng đỏ. Nhưng đôi ngươi vẫn đầy sự nghiêm túc. Anh muốn cô chứng minh tình cảm của mình.

-Haibara, nếu cậu thật sự không rời xa tôi, thì chứng minh đi!
-cậu... bây giờ không phải lúc kudou!- shiho nhíu mài.
-cậu thấy tôi quan tâm không.

-Kudou!

-Gọi tôi là shinichi!!

Anh gắt lên. Anh đã quá khó chịu khi cô cứ mãi xưng hô với anh như người ngoài. Trong khi Akai thì Shuu shuu rõ thân mật.

Miệng thì vẫn gọi kudou kudou mà dám bảo là yêu mình!! Yêu mà xưng hô khách sáo như vậy ư??

-Cậu bị sao vậy???- shiho nhìn nửa mắt- ran sắp về rồi đấy, để sau được không?
-Cậu đúng là đồ cứng đầu bảo thủ Haibara!!

Đến giờ thì cục tức không nhịn được nữa.

-Cái gì chứ?
-Đúng rồi còn gì?? Đồ cứng đầu!!!! Lúc nào cũng không chịu nghe lời người khác!!!
-Cậu là ai mà tôi phải nghe lời chứ???-Cô cũng tức giận-Cậu là bố mẹ hay chủ nhân của tôi chắc???
-Thế mới gọi là bảo thủ cứng đầu!Không dễ thương một chút nào!Đúng là bà già 84 cứng ngắc khó gần.
-Còn cậu thì đúng là gã khốn nạn biến thái có tí sơ hở là nhảy ra cưỡng hiếp bà già này đấy!!!!!!!!
-C...Cậu...
-Đến bà già cũng không tha còn gì???? Vã lắm nhỉ~~~~

Mặt anh lựng đỏ tía tai. Cô vừa chọc ngoáy đúng cái trái tim đen xì của ai đó. Còn shiho thì hứng hở vì trêu được thằng nhóc này. Anh tuổi gì mà đòi cãi tay đôi với cô?

Nhưng có vẻ, dù shiho có làm gì cũng không ngăn được Shinichi "lộng hành". Anh là thám tử mà, cái gì cũng cần bằng chứng, nhưng nếu thủ phạm không ra đầu thú, thì anh sẽ tự mình đi tìm chứng cứ.
-haibara!cậu...

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vứt bỏ liêm sỉ và sự ngần ngại của bản thân, dùng hai cánh tay bất chợt khoá bờ vai cô lại. Thì thầm.
-"bị bắt" rồi, không trốn được đâu~~~

Dù có cãi nhau nữa cũng vô ích, anh tội gì phải giả danh lịch sự nữa? Cái giọng đậm chất sự móc mỉa và tinh nghịch lộ dần bản chất. Shiho định nói gì đó để ngăn anh lại, nhưng cô chỉ biết thở dài. Hiểu rõ mà, ngăn sao được?

Cuộc cãi vã tạm gác lại. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hai người. Cúi xuống, anh khẽ nghiêng đầu. Dùng bàn tay áp sát gò má hồng hào của cô lại, anh nhích một chút.cô không cựa quậy hay phản kháng nữa, mặc cho anh thích làm gì thì làm.
Hồi hộp có, bởi từ đầu tới giờ, hai đứa chưa có một nụ hôn tử tế trọn vẹn nào. Anh muốn một nụ hôn thật toàn vẹn, xoá tan kí ức về nụ hôn với Ran ở vũ đài kiyumizu, đường đường chính chính tới bên cô. Anh khá bối rối, cứ như những điều thậm chí còn thân mật hơn chưa từng xảy ra.

Tới thôi!

Bốn đôi ngươi nhắm lại.

Gần kề.

10cm...

9cm

8cm

...

3cm

2cm...

Hơi thở anh ngày càng gấp gáp. Môi sắp chạm môi. Người đẹp sắp được hôn người đẹp.

Sắp...

Rồi

Sắp r...-KUDOUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!

Khựng lại.

Cái quái gì vậy?

Không phải Ran!

Hai gương mặt hốt hoảng, sửng sốt nhìn lên trời.
Cái giọng quen quen này là....

Từ xa xa, trên bầu trời xuất hiện một vật màu đen. Nó đánh gió tới mức, đi đến đâu, cây cối bị gió quật vút sang hai bên, cành cây bay tứ tung, cái khối lá gió giật mạnh rẽ sang bên đường . Thứ đó như một vật khổng lồ đang tiến như bay về phía cô và anh. Nhưng shinichi lại nhìn rất quen. Cả cô cũng vậy. Cái cánh quạt vun vút đó....

Trực thăng?

Chiếc trực thăng dài 10,2m đang dần dần đáp xuống. Áp suất cộng bề mặt khủng của chiếc Mi-26 khiến mặt đất chao đảo, cát bụi bay tứ tung. Chưa đợi shinichi mở được mắt, bóng người to lớn đã ló đầu ra khỏi cửa:

-Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, bé Kudou à!!!!!!!

Shinichi chột dạ. Mặt anh tái đi.

Cái giọng Kansai độ nhây cao vút này là???????

Hattori Heiji??????

Heo nhảy xuống. Anh quay ngoắt cái mũ phớt lại:

-Hii, đợi tôi lâu không?!!!

-T...Tên da đen kia, sao cậu lại ở đây???

-Cái gì????!! -Heiji bốc hoả dữ dội- Tôi đen là tôi đen đẹp nhá, còn hơn cái loại da trắng yếu ớt như cậu!!! Tôi mất công chạy từ Tokyo đến đây khi nghe cậu gặp nạn mà đối xử với ân nhân như thế à???
Shinichi phắt tay:
-Không quan trọng, cái quan trọng là tại sao cậu biết tớ gặp nạn ở đây hả?
-Ngốc! Bà cô nhà giàu suzuki ngay hôm trước vừa liên lạc với tớ lúc ra được đến thành phố!!! Tớ mới vì vậy cùng bác Megure đến đây cứu ba người các cậu!

Megure ló ra phì cười: -Ổn chứ shinichi?

-Bác megure???!!-Shinichi sốt sắng.

Hattori thì làm mặt tự đắc:
-Bây giờ thì là tôi cứu cậu đấy nhé Kudou!! Hâhhaha
-Xì!
Shiho lắc nhẹ cái đầu. Cô cạn lời cái tên da đen kia

Hattori cười lơns:

-Chắc các cậu vui lắm nhỉ khi có một người bạn tốt như tôi nhỉ?!!!!hahHahahahahahhahahahahhahah...

Anh cười

Cười mãi

Giọng cười dai dẳng cả khu rừng.


Mà không biết rằng.

Giông bão đang kéo đến....


Tên phá đám !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro