Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện quốc tế Tokyo.

Cuộc dã ngoại trường Teitan tạm thời bị gác lại. Toiru và các sinh viên lên xe về trước.

Shinichi được đưa vào phòng sơ cứu ngoài da. Phần lưng của anh có vẻ đã bớt nghiêm trọng nên quá trình sơ cứu sẽ nhanh hơn dự định.

——-trong lúc chờ———————-

-Ai-chan!

Ran đang ở trong đại sảnh bệnh viện. Cùng shiho.
Cô vừa được băng bó vết thương ở đầu gối từ phòng A1, đi ra khỏi cửa thì gặp Ran đang đứng chờ mình.

-Mori?-Shiho nhíu mài- có chuyện gì không?
-...

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt đượm buồn của cô ấy.

Cô thở ngắn:
-Nếu là Kudou thì cậu ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi!

Shiho toan đi. Không phải cô không muốn nhìn mặt cô ấy, mà cô chỉ biết và nghĩ rằng mình không nên tiếp tục đoạn hội thoại như thế này nữa. Không phải cô không dám nhìn mặt Cô ấy, mà cô không muốn phí lời cãi nhau vì chuyện của thằng nhóc shinichi. Cô sợ, mình có thể sẽ nói ra mối quan hệ giữa anh và mình trong lúc nóng giận, dù bây giờ chưa phải lúc.
Cô biết Ran đã nhận ra điều gì đó!!

-Nếu cậu không còn gì để nói thì tôi đi đây!
-Khoan đã!!!
-Gì chứ?

Ran nắm chặt tay thành quyền. Cô run nhẹ:


-Nói chuyện với tớ một lúc đi!
-!


OoO

Quán cafe Popbopop.

-Kính chào quý khách!

Cô phục vụ đi tới bàn cuối góc của hai cô gái phá tan bầu không khí:

-Hai em uống gì ?

Ran cười nhẹ: -Cho em cacao nóng!

Shiho cũng phẩy tay: -Americano!

-Cậu...thích uống Cafe sao?

Giờ bàn chỉ còn hai người.

-Thì sao?
-chỉ là.... -Ran cười buồn- hơi giống shinichi!

Ran hơi lạc lõng. Cô đã tìm thấy quá nhiều điểm chung của hai người. Lần đi chơi với anh hồi trước ở tokohama, dù đã có nước uống ở trên bàn, nhưng shinichi không bao giờ quên gọi một tách Americano. Ngay cả ở nhà cũng vậy. Trên gác xếp nóc tủ của anh, lúc nào cũng có một hộp cà phê tự pha chế Americano. Đó là loại cà phê có màu nâu đỏ tuyệt đẹp, giống hệt màu tóc của ai đó. Ran chưa bao giờ biết được sở thích này của anh trước đây, cho đến khi anh bị teo nhỏ và trở lại thành người lớn. Cô đã ngờ ngợ ra một điều gì đó...khi cô ấy nhắc tới loại cafe Mĩ có vị hơi đăng đắng này.

Nhìn Ran nhíu mày, shiho chống tay lên cằm chờ đợi. Cô nở một nụ cười khi thấy Ran quá để ý tiểu tiết. Có gì đó hơi trêu nguôi.
-Sao vậy? Ghen à?
-Ghen ư? - ran bắt đầu nhíu mày, đáp lại nụ cười đôi chút mỉa mai của Shiho. Cô cũng cười lại. Nhưng có gì đó thật khó chịu- sao tớ phải ghen với Aichan chứ?sở thích cậu và shinichi giống nhau là chuyện bình thường mà? Dù gì cậu và cậu ấy cũng là bạn thân.

-Đó không phải lí do cậu gọi tôi ra đây hôm nay sao?
-!

Cô biết tất cả. Ran sững lại. Nhưng đôi mắt nhanh chóng lấy lại sự kiên định.
-Đúng vậy! Tớ gọi cậu ra đây để nghe lời giải thích của cậu! Aichan!
Shiho bật cười nói:
-Tôi ư? Tôi có gì để giải thích vậy?

Thái độ không nghiêm túc của Shiho khiến ran đôi phần khó chịu. Đôi mắt cô nặng trĩu. Ran bắt đầu nói:
-Cậu và shinichi là bạn thân...tớ biết! Các cậu vào sinh ra tử với nhau...tớ biết! Giữa cậu và shinichi có những thứ mà tớ không có, điều đó tớ công nhận! Ngay cả việc shinichi đối xử với cậu đôi lúc đặc biệt hơn, tớ cũng không phản đối! Nhưng đó chỉ là tình bạn, lòng biết ơn của shinichi đối với cậu, nên làm ơn , đừng lấy cái mác ra để xen vào giữa bọn tớ, Miyano!
-...

Ran đã dùng kính ngữ với cô. Hơi chột dạ. Ran   nói cô ấy biết hết?

-Tớ không cấm các cậu làm bạn thân. Nhưng làm ơn hãy có chừng mực. Vì vậy...
-Cậu có quyền gì để cấm?
Shiho cắt lời. Câu nói của cô như trêu tức cô ấy.

-Quyền gì ư?- Ran bắt đầu hơi nghẹn giọng- tớ nghĩ Miyano mới là người không có quyền hỏi tớ câu này?
-sao vậy, không trả lời được à? Hay cậu không chắc chắn?- cô nhếch môi.

- TỚ LÀ BẠN GÁI CẬU ẤY!!! LÀ NGƯỜI CẬU ẤY YÊU NHẤT!!!!

Cô đáp mà không nhìn:
-Bạn gái thì đúng, nhưng người yêu nhất thì...chắc chắn chứ?  Cậu đã cảm nhận được điều gì đó, nên mới gọi tôi ra đây không phải sao?  Nhưng khi tôi ra đây rồi thì cậu nói cái gì vậy? Sớm đã ngờ ngợ  rồi mà vẫn ngu muội tin theo những gì cậu muốn tin. Mà muốn tin gì thì tin một mình đi, nói với tôi làm gì, hay là tôi quan trọng trong việc này lắm à? Đúng là đồ ngu ngốc, Mori Ran!-MIYANO SHIHO!!!

Ran cay xè thốt lên. Tim cô nhói lắm. Cô không hiểu..tại sao cô lại đau đớn  như thế này? Tại sao cô phải chột dạ nếu như cô ấy nói không đúng sự thật? Phải chăng, cô đã cảm nhận được từ lâu? Cô ấy...nói trúng tim đen cô sao?

Shiho thở dài. Cuộc hội thoại cô sớm biết sẽ thành ra như thế này.

Hai ly cacao và americano đặt lên bàn.

Shiho nhấp một ngụm.

-ok? Vậy cậu muốn tôi giải thích cái gì?
Ran lặng một chút. Nhưng cô cố gắng xoá tan mọi ý nghĩ trong đầu, lấy lại bình tĩnh.
-chiếc khăn hoa lưu ly... shinichi đưa cậu?

-ừ! Dùng để cầm máu! Cái đó của cậu đúng không?
Không thích à?

Cô ấy còn hỏi ư? Ran bật cười đau nhói:

-vậy nếu là miyano-san, cậu có thích không?

-... cậu biết tính Kudou mà Mori, cậu ta chỉ đang giúp tôi thôi!-đôi mày shiho hơi cong xuống.
-vậy sao? Shinichi chỉ đang giúp cậu ư?
-...
-Cậu có biết...cảm giác...cảm giác khi thứ mà tớ dành tặng hết tình cảm cho shinichi, lại bị đem cho người ngoài sử dụng làm những thứ vớ vẩn không?cậu biết cảm giác khi tình cảm của mình bị một cô gái khác trực tiếp chà đạp, vấy bẩn lên nó không?? Đặc biệt đó là cậu, người tớ tin tưởng nhất không!???

Nghẹn ngào. Nước mắt từng giọt lặng lẽ tuôn ra. Ran ngồi co lại, khóc thầm. Shiho ngồi đối diện nhìn cô ấy. Cô khoanh tay lại,  nhíu mày, có gì đó hơi tức giận.

-cầm máu, sơ cứu là thứ vớ vẩn?
-...ý tớ...

-Xem ra cậu vẫn chưa hiểu kudou- khoé môi cô tạo hình vòng cung- cậu ta vốn là người xem trọng tính mạng hơn là tình yêu viển vông. Việc làm của cậu ta là để cứu tôi. Như vậy cậu cũng ghen ư?
-Tớ...
Shiho không chịu được. Gương mặt cô cau lại thấy rõ. Nếu là bình thường , Ran ghen vì mấy việc khác, cô không quan tâm. Nhưng sao cô ấy lại có thể thốt ra mấy lời lẽ ích kỉ như vậy, ghen vì mấy thứ vặt vãnh đáng có như vậy. Cô không ngờ được.
  Shiho đứng phắt dậy, tu ực hết ly cà phê. Đưa khăn tay lau  miệng, cô gằn giọng:

- ran mori! Đến bây giờ tôi mới biết cậu ích kỉ đến nhường nào!
-Cậu...

-xin lỗi là tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện như này nữa! Xin phép về trước. Tiền nước phần tôi sẽ tự trả, còn lại tự lo.

Lạnh nhạt. Shiho quay người đi thẳng. Cô tức giận lắm.

Ran đứng dậy, nói lớn theo:
-CẬU VẪN CHƯA TRẢ LỜI TỚ!! MIYANO-SAN!!!

-Tôi không có gì để nói cả.

Shiho quay phắt đi. Để mặc Ran tức giận, đáy mắt đỏ hoe. Hét mà nước mắt bắn ra.

-NẾU CẬU ĐI BƯỚC NỮA, TỚ VỚI CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM BẠN NỮA!!!!!

-Bạn?

Shiho quay lại, góc tối chiếu vào đường nét trên khuôn mặt cô:

-giờ tôi mới biết đây!

Cô cứ thế đi thẳng.

.
.
.

          

Bạn?

      Ngay từ đầu...

Tôi và cô đã không thể làm bạn được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro