Phần 41: khá ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-CÁI GÌ????? CON NHỎ ĐÓ DÁM NÓI VẬY VỚI CẬU!!!!!

Hai cô nàng đang ngồi chờ trong sảnh bệnh viện.
Sonoko tá hoả đứng phắt dậy.
-Được rồi mà Sonoko...

Ran trấn an- lúc đó tớ cũng hơi bực mình nên làm quá thôi. Aichan không hoàn toàn có ý xấu.

-quá cái gì chứ??!! Cậu làm vậy là đúng rồi còn gì??? Cô ta thật trơ trẽn khi dám thân thiết với bạn trai người khác!! Chuyện này cậu phải nói với gã shinichi đó để cậu ta giải quyết!! Tên đó thật là, phải biết chọn bạn mà chơi chứ??
-thôi mà...-Ran cười khổ- đừng làm quá mọi chuyện lên.

-Cậu hiền quá đấy ran à! Bộ cậu tính để con nhỏ đó dắt mũi mình mãi ư??
-Nhưng...

-Cái gì mà " người yêu thì chắc chắn chứ?", đáng lẽ lúc đó cậu phải chắc nịch thẳng vào mặt cô ta chứ-Sonoko ôm trọn cục tức.

-Tớ chỉ...sợ aichan sẽ buồn....

Ran cười trừ. Mặt thoáng buồn.

-Thấy chưa?? Đến cậu cũng biết cô ta có tình ý với shinichi từ lâu rồi còn gì??? Vậy mà lúc nào cũng để cô ta ngồi lên đầu mình, có cơ hội tiếp xúc nhiều hân mật với gã kudou đó. Tớ đã nhiều lúc ngăn cản rồi mà không nghe, bây giờ thì cô ta trèo lên đầu cậu ngồi rồi đấy!!!-Sonoko đành hanh.
-Shinichi sẽ không như vậy đâu. Cả Aichan cũng chỉ coi shinichi là bạn thôi mà.
-Không có cái gì là không thể. Làm gì có ai hiểu rõ tên kudou đó hơn Ran nữa??? Hắn giỏi phá án, suy luận thì tớ không phủ nhận, nhưng hắn cực kì NGU NGƠ trong mấy việc này, đến tớ còn biết. Không khéo.... hắn bị con nhỏ đó dụ dỗ rồi cũng nên.
-SONOKO à!!!!!
-nếu cậu sợ vậy thì cậu phải đứng lên dành tình yêu chứ????
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết- sonoko sộc thẳng vào phòng bệnh shinichi -CẬU KHÔNG NÓI ĐỂ TỚ NÓI!!!


——————————————————————————

-Này gã kia!!

Sonoko hùng hổ chống nạnh đứng trước giường bệnh của anh. Khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn.

-Sonoko à!!!- Ran níu tay cô gái đang bùng lửa kia lại- để sau hẵng nói cũng được, shinichi đang bệnh mà!!
-Không từ từ gì hết!!!

-Có chuyện gì vậy- Anh gấp cuốn Sherlock Holmes lại, khẽ nhíu mày-Ran  , bà chị này   bị anh Makoto đá à?
-Không biết gì đừng có nói nhá!!!
-Vậy thì có chuyện gì, không nói sao tớ biết được???!!
-Nghe cho rõ đây! Kudou Shinichi!

Lấy hơi.

-QUẢN CHO TỐT CON NHỎ CỘNG SỰ CỦA CẬU ĐI TÊN KIA!!!!!-Sonoko đầu bự chảng hét thẳng vào mặt anh khiến anh giật bắn người.

-T....Từ từ...

Anh phải mất những một phút để ổn định màng nhĩ lẫn dây thần kinh-Ý cậu là Haibara?

-Chứ còn gì nữa????
-Cô ấy bị làm sao hả??????!!!-Shinichi sợ sệt siết mạnh vai sonoko- Nói rõ đi, cô ấy gặp chuyện à??!!!

Ran có chút buồn.

Sonoko hất mạnh tay shinichi ra. Cô tức giận:
-Giờ không phải lúc cậu lo lắng cho cô ta đâu!! Cô ta vừa mắng ran đấy hiểu không hả???
-Cái gì?-Anh đánh mắt sang Ran. Mong chờ một lời phủ nhận.

Nhưng cô chỉ im lặng một cách buồn bã.

Anh thở dài.

-Không thể nào!-Anh khoanh tay-ai thì tôi tin chứ riêng cô ấy thì không.
-gì chứ??? Cậu không  tin  Ran ư???

-Ran, cậu phải hiểu, haibara sẽ không bao giờ làm như vậy, trừ khi có một lí do gì đó.-Shinichi từ từ nói, nhưng đầy sự kiên định.

Anh chưa bao giờ tin tưởng ai khác hơn cô ấy cả. Ngay cả Ran.

Ran   chạnh lòng. Bàn tay cô siết lại. Cô gượng cười, lòng đau như cắt. 

-Ý cậu là...tớ nói dối ư?
-...

-Ý của Shinichi là...tớ bịa chuyện để hãm hại Aichan ư?

-Tớ không có ý đó, Ran.

Anh không nhìn mà nói với một giọng hết sức bình tĩnh:
-Haibara sẽ không bao giờ mắng chửi cậu nếu không có lí do,  cậu phải hiểu điều đó. Nếu như chuyện đó là thật, thì chắc cô ấy có lí do thôi. Tớ thay mặt cô ấy xin lỗi cậu.

-Tại sao shinichi lại phải thay mặt cô ấy xin lỗi tớ chứ..???-cô nghẹn giọng- cô ấy có là gì của cậu đâu mà Shinichi phải thay mặt xin lỗi tớ?????

Hốc mắt nặng trĩu. Cô muốn anh trả lời, trái ngược với những gì cô đang nghĩ.

Anh thoáng sững người . Đôi đồng tử xanh biếc dần dần co lại. Im lặng. Dù ánh mắt Ran vẫn chứa đầy sự kì vọng.


-Cậu sẽ biết sớm thôi.

Giọng anh đầy lạnh nhạt.
.
.
.

Ran sốc.


Nói rồi, anh tiếp tục đưa mắt tập trung vào những con chữ. Nói đúng hơn, anh không muốn nói gì thêm nữa.

Ran cúi xuống. Cười. Đau đớn.

-...đủ rồi...

-!

-ĐỒ NGỐC SHINICHI!!!!!

Ran chạy ra khỏi phòng. Sonoko hốt hoảng chạy theo gọi với.

Chỉ còn mình anh trong căn phòng trống. Một chút cô đơn.

Mình.

                  Lại làm cô ấy khóc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro