Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hattori đưa shinichi về tận nhà. Anh da đen vẫn chưa nguôi vụ bị hai người giận vô cớ, Nhưng qua chuyện này ,xem ra anh cũng đã ngờ ngợ hơn về mối quan hệ của họ, kể cũng vui. Anh vui vì shinichi cuối cùng cũng nhận ra trái tim thật sự của mình hướng về ai, và sẽ không tổn thương người còn lại. Anh vui vì nhận thấy mình đúng là người bạn tốt. Nhưng dạo này anh bắt đầu để tâm quá nhiều giống hệt bà cô Kazuha hay cằn nhằn. Có lẽ nào, hoocmon nữ đang mọc lên trong thân thể anh không. Anh lạnh gáy khi nghĩ đến chuyện đó.

    6h30.

-Về nhé Kudou!
-Không ở lại sao?-Shinichi nhíu mày khi Hattori vứt mình ở đầu phố.
-Tớ có hẹn đi ăn với Kazuha rồi. Đến muộn bà già đó lại cằn nhằn.
-tình cảm quá nhỉ!
-làm gì có. Tại bà chằn đó doạ là nếu tớ không bao bả đi ăn thì sẽ cho tớ một trận ấy mà.
-nghiện thì nói thẳng luôn đi. Đai đen kendo mà không đánh lại được.
-Hattori Heiji tớ đây chưa bao giờ biết đánh con gái là gì!! Với lại cô ấy như mẹ tớ ấy. Đánh sao được?

-vậy hay là rủ cô ấy đi ăn chung với haibara và tớ đi. Hôm nay Higo ra trận, chắc chưa cơm nước gì đâu.

-không được!!!hôm nay tớ....
-Sao vậy?

Hattori sống mũi đỏ bừng.
-Thì... đâu thể thua cậu được....
-thua gì ở đây- (p/s: ngố đến thế là cùng 🙂)
-Rồi sẽ biết!
-tuy chưa biết là gì...
-hửm?

-Cái gì cậu cũng thua tớ thôi!

-Cái Gì????!! Trong từ điển của Hattori Heiji không có hai từ "thua cuộc" nhá!!!

Anh Heo nhảy dựng lên khiến Shinichi bật cười. Lúc nào Heo cũng làm anh cười cợt trong những lúc đau buồn nhất. Anh thầm nghĩ.

Thật ra, tuy nhiều lúc mình rất mệt mỏi, ngay cả trước đây vì chuyện tổ chức áo đen, nhưng có heiji bên cạnh, có cảm giác gánh nặng được bẻ đôi. Và cả cô ấy!

-tớ đùa thôi!-Anh cười nhẹ.
Hattori nhìn chằm chằm Khiến shinichi nhíu mày.

-gì vậy?
-dạo này nhìn cậu trầm tính hơn trước đấy! Giọng nói cũng chững chạc hơn hẳn, mặc kệ cả mấy trò trêu chọc của tớ- hattori tiếp lời- cậu lạnh lùng như vậy, khiến tớ không thích chút nào!
-hừ, đâu phải ai cũng trẻ con mãi như cậu được???
-xí, hôm nay tớ hơi bị người lớn đấy!
-cái chuyện thắng thua cậu bảo lúc nãy à?
-Chuẩn! Tớ nhất định sẽ không thua cậu đâu!
-Nhưng về cái gì? Liên quan đến Toyama à?
-...

Hattori miệng huýt sáo, đánh mắt ra chỗ khác, gò má thoáng đỏ. Shinichi cười gian.
-hiểu...rồi!
-Thì...
- muốn hôn cô nàng chứ gì? Sời, có thế cũng không nói thẳng.
-MỘT TÊN KHỐN NẠN ĐƯỢC NHỮNG HAI CÔ GÁI HÔN NHƯ CẬU THÌ SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC HẢ??????!!!-Anh Hattori mặt đỏ như gấc hét thẳng vào mặt Shinichi.
-Hôn cái gì chứ?-anh Shin nhíu mày.
-thì bà chị đó chứ ai nữa. Cả Ran lúc ở đài shiyumizu nữa.
-À....

Bây giờ shinichi mới nghĩ ra. Lúc ở đài Shiyumizu, hattori cũng chứng kiến được cảnh hôn táo bạo đầy mạnh dạn của Ran, điều đó anh công nhận. Nhưng còn shiho...nếu là đứng ở góc độ hattori nhìn xuống thì giống là hai người đang hôn nhau thật.

Nhưng thật ra

          Chả làm ăn được gì!!

Nói rồi, Shin lườm Heo cháy mặt. Hattori không mảy may gì đến cái sát khí gần mình. Anh Heo hồn nhiên phóng xe xoẹt qua mặt Shin, quay lại hét lớn đầy thách thức:

-ĐỢI ĐÂY,LẦN NÀY CHẮC CHẮN TỚ SẼ THÀNH CÔNG CHO COI!!!!

Mất hút con mẹ nó lên luôn. Shinichi đứng đờ người như trời chồng. Anh chỉ biết thở dài.

Trời nhá nhem tối.

-Về rồi à?-Shiho đang bắt chéo chân ngồi xem trận đấu của Higo. Nói mà không thèm liếc nhìn một cái.

Anh khẽ cười.
-sao không đợi tôi  ?
-Lâu quá nên về trước.
-...

Cô vẫn chả để ý.

Shinichi nhíu mày.

-bà già 84 mê trai kia, thấy tôi về không còn câu gì khác à?
- còn sống không?
-Hừ!

Anh không biết tự bao giờ đã ở ngay sau cô, bất ngờ ôm chầm lấy thân người cô.
-ít nhất cũng phải như này chứ?????
-Này bỏ ra, tay rửa chưa đấy??
-đương nhiên là chưa rồi!
-đồ ở bẩn, biến thái,dê xồm.
-Mặc kệ!!-Shin mặt đầy thoả mãn-    a~~~~

       Thoải~~~~

      Mái~~~~

     Quá~~~~

*Bốp.*

(P/s: này thì trêu thím 🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro