Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—15p sau—————————-

Shinichi bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước nóng cùng hương thơm xà phòng nức mũi phả ra xung quanh thân thể anh. Độ tuổi gần 20 xuân xanh, cơ thể anh dần dần hoàn thiện, không còn thiếu cơ như hồi 17. Có lẽ một phần cũng nhờ APTX 4869 không làm mất đi quá trình phát triển của anh, bởi vậy mà nhìn anh không thua kém gì Hattori Heiji ( dù heo không bị teo nhỏ). Trông anh ngày càng ra dáng người đàn ông trưởng thành. Mặc chiếc áo len đen đầy nam tính lộ rõ bờ vai rộng, từng giọt nước tí tách rơi xuống từ những sợi tóc đang còn ẩm ướt do shin vừa gội đầu, càng thêm phần quyến rũ lạ lùng.

Shiho phải mất đến 1 2 phút đứng hình. Cô đã quá quen với hình ảnh trưởng thành của shinichi dạo gần đây, thậm chí có những hành động còn khá thân mật hơn nữa, nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng đôi chút.


Áp chiếc khăn tắm trăng tinh lên gương mặt điển trai khẽ lau những giọt nước ấm   thấm vào da, shinichi nhìn shiho:

-Cậu chưa thấy trai tắm xong bao giờ à???

Anh khúc mắc khi thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm.

-cậu...nhìn được phết nhỉ...

Cô vẫn hơi bất ngờ.

Shinichi bật cười nhìn biểu cảm của shiho:
-Giờ cậu mới biết à?? Tôi đẹp trai xưa nay rồi!

-Xì!

Cô chả thèm nói chuyện nữa. Đúng là bản tính khoe khoang khó rời khỏi cái bản mặt chơ chơ đó!! Anh cười nói:
-thôi được rồi, tôi đùa thôi mà. Cậu gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi đấy!
-tí nữa đi, tôi đang bận!
-anh higo đấu xong rồi mà???

-Dành được cúp vô địch và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nên đang phỏng vấn- giọng cô nghe đầy hí hửng.

-À ờ....-Shinichi gượng cười- vậy khi nào xong vậy?

-Chưa biết, chắc khoảng 15 phút nữa!

-...

Mệt rồi đây.
.
.
.
.
.
:

Chương trình phỏng vấn Ryusuke Higo:
(P/s: chữ in nghiêng là lời nói trên ti vi nha)

-chúng ta đang nói đến cup vàng của cầu thủ đang nổi hiện nay anh Ryusuke. Vậy động lực gì giúp anh dành được chiến thắng ngày hôm nay?

-lời đầu tiên phải kể đến các đồng đội của Big Osaka! Chiếc vé vào giải World Cup này không chỉ tôi mà nhờ vào cống hiến hết sức của các thành viên. Không có tôi, Big Osaka vẫn sống. Không có Big Osaka, tôi chỉ là một người bình thường. Xin trân trọng cảm ơn các tiền bối, và hơn nữa, các người hâm mộ đã đồng hành cùng tôi cũng như Big Osaka!! Và cả người thân của tôi.

-Ồ, vậy anh Higo không có chia sẻ gì khác về động lực của bản thân sao??? Ví dụ như bạn gái chẳng hạn~~~

-Cái gã bình luận viên chết tiệt đó- shiho toả sát khí, nói như chửi- HIGO CÓ BẠN GÁI HAY KHÔNG THÌ LIÊN QUAN ĐẾN HẮN À??? Loại tọc mạch chuyện riêng đời sống của người khác đúng là thể loại không chấp nhận được mà??? Sống mà không hiểu cái chân lí đó thì sống làm cái quái gì???? Đúng không Kudou???????!!!

Triết lí.

Cô chửi tên bình luận viên mà như thét vào mặt anh.

Mặt cô hằm hằm, lườm cháy mặt anh.

Ủa? Mà anh có liên quan gì nhỉ?

-cậu bực mình à?- Shinichi thở dài.
-ĐƯƠNG NHIÊN LÀ THẾ RỒI!

Cô trương cái bản mặt cũ, dán chăm chăm vào màn hình theo dõi câu trả lời.
Anh nhìn cô cạn lời.

-sao vậy Higo- sama, anh không có đôi lời chia sẻ gì với chúng tôi về cô bạn gái tương lai à?
-thì...

Nói đến đây, Higo thoáng đỏ mặt.

shiho cảm nhận điều gì đó không ổn ở đây. Cô bóp nát quả cam đang cầm trên tay.


Higo...

    Làm ơn đi....

Mặt cô đầy hăm doạ. Miệng thì lại lẩm bẩm cầu nguyện. (P/s: mâu thuẫn v :)) nhưng không biết như nào mà bị shinichi nghe thấy hết.

"Bà già này trẻ con thật!". Anh thầm nghĩ. Nhoẻn cười.

-Thật ra, bạn gái của tôi ngày hôm nay cũng ở đây!

Cả đài phát thanh truyền hình cùng fan hâm mộ ồ lên rầm rộ.

UOWWWWWWWWW!!!!!!!

Cả shinichi cũng không ngờ được. Anh ngạc nhiên:
-Anh Higo có bạn gái rồi???? Vậy thì...-Nói đến đây, anh nhẹ nhàng quay sang thăm dò....

Cô.

Đơ Cmnr.



-h...haibara à....

Anh hốt hoảng. Ti...tình cảnh này sao quen quen.

Cô không lay động.

Ngồi đó.

Anh lay mạnh, nói lớn:

-HAIBAR HAIBARA HAIBARA!!!!

Cô vẫn thế.

Sốc nặng thật sự.

     Mất hết linh hồn...

Còn mỗi cái xác.

Trời ạ....

Phen này anh hết cách rồi.....

Hay rủ cô ra ngoài cho khuây khoả nhỉ?

OoO

-Ran!! RAN! RAN! RAN ! ĐỢI TỚ!!!

Sonoko mệt mỏi chạy theo. Thở hồng hộc.

Ran đã chạy suốt hàng giờ rồi. Có lẽ đôi chân cô đã nặng trĩu. Nhưng làm sao...nặng trĩu bằng trái tim cô bây giờ???

Cô bật cười đau nhói.

Màn đêm bao trùm thân thể cô.

Đã 7h tối rồi.

  
  Trời trở lạnh.

Ran vẫn chạy mãi

Mà không phân biệt được giờ ngày sáng tối.

Cô không biết lạnh.

Cô không biết nóng.

      Cô chỉ biết có anh.

Bước chân dừng lại. Ran ngồi thụp trên nền đất lạnh lẽo. Sonoko thở dốc chạy tới:
-R...ran à, nghe tớ nói đi mà....

Nghe cô ấy nói? Tại sao chứ? Tại sao người muốn cô lắng nghe không phải là anh? Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh không đuổi theo? Bình thường anh vẫn vậy mà?? Cô khóc, anh đuổi theo? Cô giận, anh dỗ dành? Suốt 15 năm qua anh luôn như vậy mà?? Vậy tại sao từ khi cô ấy xuất hiện. Miyano Shiho xuất hiện. Anh đã không còn như thế? Anh không còn làm những việc 15 năm qua anh đã làm?

Đủ rồi.

Cô chịu đủ rồi.

-ran à....

Sonoko bật khóc khi nhìn cô bạn thân ngồi thụp xuống. Đau đớn. Ran ngã quỵ rồi. Cô biết chứ. Câu nói của cậu ấy. Cô biết ý nghĩa câu nói đó. Ran đã hiểu ngay từ ánh mắt của anh.

Vậy nên cô   mới gục ngã.

Cô yêu shinichi rất nhiều.

Yêu tới mức, cô   đã dành cả thanh xuân để chờ đợi anh. Yêu tới mức, cô   nguyện hi sinh tính mạng vì anh.

Nhưng tại sao!??

Cô   có chỗ nào thua kém Miyano Shiho?

Miyano Shiho làm gì được cho Kudou Shinichi?

Chỉ là thứ ăn bám, thêm gánh nặng cho shinichi, cô ta chả làm được gì!!!

Và giờ, cô ta khiến cô, một thiên thần phải gục ngã trước tình yêu của một con ác quỷ.

Cô chịu đủ   rồi.

Thật sự đủ rồi.

Cô đã luôn nhường nhịn.

Nhẫn nại.

Gắng để tin tưởng anh.

     Im lặng khi cô ta tới bên anh.

Vậy và giờ? Cô nhận được gì vậy???

Nực cười.

Thật sự rất nực cười.

                      Miyano shiho

Ngay từ đầu, cô ta không nên xuất hiện.

Ran đã nghĩ vậy.

                    Cô có quyền nghĩ vậy mà?

Cô ta khiến shinichi phải xa cô những 2 năm còn chưa đủ sao???

Cô ta định cướp anh luôn sao???

Ran bật cười mỉa mai:
-Sonoko à...
-Ran, mình nghe đây!!!- sonoko vội vã.
-tớ ngốc lắm nhỉ?
-Ran à....
-Tại sao tớ luôn phải sợ mất lòng cô ấy? Tớ không dám nói ra ý kiến của tớ với cô ấy? Và giờ Shinichi lại bên cô ấy. Và tớ lại không biết làm gì. Chỉ ngồi đây oán trách cô ấy, nguyền rủa cô ấy. Tớ độc ác lắm đúng không???
-Không đâu Ran !!!

Sonoko dùng tay lau đi đôi mắt áng nước sưng vúp của Ran, gượng nói:
-Cậu không làm gì sai cả. Tất cả là vì con nhỏ đó. Shinichi chỉ là tạm thời bị lu mờ thôi, rồi cậu ta sẽ trở về bên cậu. Cậu không cần phải oán trách cô ta, vì sẽ bẩn miệng cậu. Cậu không cần nguyền rủa cô ta, bởi như thế sẽ có lợi cho cô ta mà thôi. Ran, shinichi cậu ta chỉ tức thời, không hề lâu dài. Đó chỉ là lòng biết ơn thôi, cậu ta mãi mãi, mãi mãi yêu mình cậu. Thích mình cậu. Hãy nhớ kĩ lời tớ nói. Kudou Shinichi, cậu ta thích một angel, chứ không phải là một ác quỷ. Và cậu, mãi mãi là một thiên thần xinh đẹp, còn cô ta, chỉ là một con ác quỷ đội lốt để cần sự thương hại của gã ngốc ấy. Cậu, mới chính là người đến trước. Cậu ta đã yêu cậu 15 năm rồi. Và bây giờ cũng sẽ vậy!

Sonoko nói một tràng dài. Nhưng Ran nhớ từng câu từng chữ.
-Thật sao sonoko...

Ran   buồn bã.

-Đúng vậy!-sonoko lặp lại chắc nịch.
-Cậu...cậu ấy chưa thay đổi đúng không???

Ran nhói, nhưng vẫn gắng lấy cho mình thêm một cơ hội.

-Cậu ta chỉ yêu mình cậu thôi. Vì vậy, đừng ghen tị với cô ta làm gì, cô ta không xứng.

-nhưng...

-khônh nhưng nhị gì hết! Ngày mai cậu hãy làm một món ăn gì đó đem tặng cậu ta, cậu ta sẽ ngộ ra thôi.
-!

Ran đưa tay lau giọt nước mắt.

Phải
 

             Đúng như lời cậu nói Sonoko

     Mãi là như thế

            Miyano Shiho mãi là người đến sau

Tớ mãi là người đến trước mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro