Phân 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h45.

-sống lại rồi à?
-...

Cô bước ra khỏi phòng tắm. Ròng rã 30 phút ngồi năn nỉ ỉ on, anh mới khuyên cô nổi vào phòng tắm tắm táp lấy lại tinh thần. Bận hóng Higo mà chưa tắm rửa cơm nước gì hết trơn, chắc giờ bụng ai cũng đói meo.
-Ra ngoài ăn chút gì không?

-...

Mặt cô vẫn hằm hằm khó coi.

-thôi mà Haibara, đừng buồn nữa- shinichi gạ gẫm- ra ngoài chơi không? Chỉ tôi và cậu thôi, tôi có chỗ này hay lắm, muốn dẫn cậu đến lâu rồi.
-không!

Khá ngắn gọn và súc tích.

Shiho đi qua người anh ,không thèm nhìn lấy một cái. Cô mở chiếc laptop quen thuộc ra, bắt đầu lằm mò.

-này này- anh chạy ra gập ngay cái máy tính củ l*z lại- cậu dừng lại đi mà Haibara, bây giờ có điều tra cũng vô ích, higo bây giờ là hoa đã có chủ, đã có bạn gái, cậu điều tra lai lịch chị ấy cũng có ích gì đâu??

-HÂM À???- cô phát cáu, lườm anh cháy mặt. Bây giờ mới chịu lên tiếng cục súc-TÔI LƯỚT WEB THÔI OKE?????

-a..à...vậy à- anh cười trừ- tôi cứ tưởng....
-cậu nghĩ tôi là loại người đó á?

-l..làm gì có-anh gượng cười- đi ăn đi, tôi đói lắm rồi.
-không———thích!

Cô ngân giọng điệu ra, giật lại cái laptop-hôm nay không có hứng , mì hộp thôi!
-hôm qua đến giờ chưa ăn gì, mì hộp đủ không đấy?
-tôi không háo ăn như ai kia!

-...

Anh nhíu mày nhìn bà chị bé, rồi nhìn ra ngoài. Mà thôi kệ , bây giờ bên ngoài trời đã trở rét thì có lẽ không ra đường thì tốt hơn. Với lại, anh hơi trầm xuống...

ra ngoài, có thể sẽ gặp Ran.

Anh vẫn chưa nói chuyện cãi nhau với ran cho cô nghe. Ran đã biết được chuyện gì đó giữa anh và cô, sớm muộn gì cũng không thể giấu được cô ấy nữa. Kết thúc sớm, chính là giảm bớt tổn thương cho cả hai người. Nhưng, Shiho đang không vui vì chuyện của Higo, anh có nên nói bây giờ không?

-nè!

Giọng nói của cô đánh thức anh. Cô khẽ nhíu mày.

-cậu bị sao vậy kudou? Tự nhiên im ắng thấy lạ?

-không có gì, cậu cứ ngồi đó đi Haibara, để tôi nấu mì cho.

Anh toan đi. Cô đứng dậy. Cô có vẻ nhận ra anh đang bận suy tư về vấn đề gì đó.
-khỏi, tôi không muốn bị ngộ độc! Ngồi xuống đi.

-chỉ là mì gói thì tôi làm được mà!- anh cà cưa, ấn cô ngồi xuống ghế.
-mạng sống của tôi rất quý giá, tôi không muốn đem ra thử.
Cô nói, đẩy tay anh ra, rồi cứ thế đi vào bếp.

Anh ngồi đó, nhìn nửa con mắt.

OoO

Khung cảnh Tokyo khi sắp về đông bao trùm bởi một màn đêm. Các bóng đèn điện thay nhau thắp sáng một thành phố của sự thơ mộng. Ai nấy đều trùm kín hơn mọi ngày, hơi thở bắt đầu có hơi lạnh. Gần hết tháng 11 rồi, thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa.

Hai cô nàng Ran và Sonoko cuối cùng cũng đến được quán mì Ramen quen thuộc gần đó với một chiếc Taxi.

-thật là- Sonoko bước ra khỏi chiếc Taxi, càu nhàu- vì tên khốn trăng hoa shinichi đó mà tớ với cậu phải lang thang suốt mấy tiếng đồng hồ trong buổi tối thì lạnh. Bụng tớ sôi sùng sục đây này!!!
-xin lỗi sonoko- Ran cười nhẹ- chắc cậu cũng đói rồi- chúng ta vào quán "ngon chết người" ăn nha.

-Đương nhiên rồi, vì gã đó mà từ sáng đến giờ đã ai trong chúng ta ăn gì đâu??? Phải vào để hồi sức mà chiến đấu đã chứ???!!!
-😅😅😅

Mở cửa bước vào.

Nhân viên quán mì Ramen, quán đã xảy ra những hai vụ án có vẻ nhớ rõ hai cô nàng. Chị chủ quán thân thiện chào hỏi:
-xin chào! Hiếm lắm mới thấy hai em quay lại đây đấy Ran, sonoko.
-chào chị ạ- hai nàng đồng thanh- hôm nay quán có vẻ ít khách nhỉ? Có vẻ bọn em đến đúng lúc rồi.

Sonoko châm chọc.

-làm gì có- chị chủ quán cười- vừa tiếp một top học sinh cấp hai đến đấy. Trời trở lạnh rồi, Ramen đang là món được yêu thích nhất mà, các em ngồi xuống đi. Chắc đói lắm rồi đúng không?? Lại hai suất Đại Ma Vương chứ gì???
-chị hiểu bọn em ghê - cô nàng sonoko cười lớn.

Khoảng 5 phút sau, đồ ăn được bâng lên. Mùi hương sợi mì dai cùng nước sốt thịt làm rộn ràng hai cái bụng đói lả. Vì bận chuyện của Shinichi, nên từ sáng đến giờ chưa ai ăn gì.

-đây đây, hai em ăn ngon miệng nhé.
-cám ơn chị ạ!!!!

Hai nàng bẻ đũa ăn "lia lịa". Đói quá mà 😅😅

Nhìn Ran và Sonoko ăn,Chị cười
-hôm nay thấy thiếu thiếu nha~~~
-thiếu gì ạ?
-thì là cậu nhóc đeo kính thông minh Conan ấy. Trước đây toàn là thằng nhóc ấy lẽo đẽo đi theo bọn em, hôm nay không thấy nữa. Chị lại thấy thiếu thiếu ghê ấy. Conan nhiều lần giúp phá án ở đây nhỉ.

Ran dừng đũa, mặt hơi buồn, lắp:
-à...Conan ...

Cô Không biết nói gì để giải thích.

Bác đầu bếp đứng ngay đó, cười nói:- là Kudou Shinichi đúng không?
-S. SAO BÁC BIẾT Ạ????!!!!!!!

Sonoko và Ran đồng thanh nói lớn đầy ngỡ ngàng.
Chị chủ quán mỉm cười:
-hai em không đón đọc tin tức à? Vụ việc tồn tại một viên thuốc khiến chàng thám tử nổi tiếng của miền đông teo nhỏ lại thằng nhóc cấp 1 cùng sự việc băng đảng xã hội đen lớn xuyên quốc gia bị bắt giữ đang gây chấn động toàn nước nhật đấy, à, thế giới mới đúng.
-t..thật ạ?
-đương nhiên rồi, trải qua gần nửa năm rồi, mà vẫn gây xôn xao lắm. Không ngờ một viên thuốc như thế lại tồn tại. Nghe đồn còn một nữ khoa học trẻ tuổi cũng bị tác dụng phụ của viên thuốc, thay vì chết mà lại bị teo nhỏ. Conan chính là cậu thám tử Shinichi đúng không? Bảo sao thằng bé thông minh đến thế!
-vâng...-ran nói nhỏ.
-sao vậy-bác đầu bếp trêu chọc Ran- bây giờ chàng trở lại , bận phá án rồi nên không còn quan tâm nữa à? Bác nghe nói FBI cùng cục cảnh sát bây giờ vẫn nuôi nấng ý định muốn kudou shinichi gia nhập đấy!
Bác thanh tra hôm vừa rồi vừa đến tâm sự xong. Cậu ta bây giờ đang có một đống fan nữ trên toàn nước nhật đấy~~~~
-...

Ran hơi trầm mặc. Sonoko nghe vậy dập đũa:

-CHÍNH XÁC THÌ CẬU TA ĐANG MÊ MẨN MỘT CON NHỎ FAN NỮ BÁC Ạ!!!
-Sonoko!!-ran tức giận.
-thật à????- bác đầu bếp cùng chị chủ quán ngạc nhiên.
-Đương nhiên- sonoko tiếp lời- chính là con nhỏ tội phạm từng tham gia băng đảng áo đen gì đó đấy!!!!
-sonoko!!đừng nói nữa- ran nói lớn.

Chị chủ quán nhìn Ran. Cô bé...nhìn hốc mắt có vẻ đã khóc rất nhiều. Chị an ủi:
-..c..có lẽ không phải đâu. Conan chị biết vốn dĩ không phải người như vậy. Chị nghe nói cô bé đó chính là nhà khoa học đã phản bội tổ chức, và bây giờ cũng được FBI và CIA cùng cục cảnh sát Tokyo hoan nghênh gia nhập. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy có nhiều cơ hội để bàn bạc cùng cô bé đó chăng?
-gã shinichi ấy thì không có tình ý thật, nhưng con nhỏ đó vẫn cứ bám riết lấy cậu ta ấy chị!!! Thấy mà ghét!!
Sonoko chạnh choẹ.

Ran buồn bã, đặt đôi đũa. Ánh mắt như xa xăm.

Chị chủ quán nhìn ran buồn bã. Buồn thay ,cho cô bé có tính cách hết mực nhân hậu, chỉ biết im lặng dù cho người mình yêu bị giằng lấy.

Đặt tay lên vai Ran, chị mỉm cười:
-cho em!
-dạ?

Là một cặp móc chìa khoá đôi. Có dòng chữ khắc trên đó "belong to together forever".
.
.
.
.
.
-mãi mãi...thuộc về nhau?

Ran nhìn cặp móc. Chị chủ quán tiếp tục mỉm cười:
-lúc nãy có cô bé bán hàng rong vào quán chuyên bán đồ lưu niệm. Chị thấy dễ thương quá nên mua.
-đ...được chứ ạ?- đôi mắt Ran sáng ngời ngợi.

-ừm! Em đem tặng cho tên nhóc đó. Cậu ta sẽ cảm thấy vui lắm đó. Câu nhóc đó, chị tin rằng nó rất thích em.
-thật...ạ???
Ran đỏ mặt.

-đương nhiên rồi, ngay từ khi nó còn là đứa trẻ, chị đã luôn thấy rất kì lạ rằng trong đôi mắt đó, chị nhìn nhận được tình yêu vô bờ bến một cách nồng nàn nó dành cho em ,Ran ạ.

-cám ơn chị!!

Ran bật dâyh chạy đi với một tâm trạng háo hức. Sonoko gọi với:
-ran, cậu còn chưa ăn...

-ĐỢI MỘT CHÚT TỚ SẼ QUAY LẠI SAU !!!!!!

Cô nàng như tìm được lí tưởng của riêng mình. Cô chạy vào màn đêm, chạy qua các ngôi nhà đang sáng rực rỡ. Cô không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa. Cô muốn cho Shinichi xem càng nhanh càng tốt.

Shinichi

Đợi em!

Em sắp tới rồi!!

Xin lỗi anh.


Ngay cả khi còn nhỏ, anh chưa từng hết yêu cô, chỉ là cô không nhận ra được tình cảm ấy thôi.

Và bây giờ cũng vậy.

Ran chạy trên con đường hướng đến nhà anh. Với một tâm trạng mừng rỡ vô bờ bến.

(P/s: mn đoán xem cháp sau sẽ có drama gì nhỉ 😍😍🤤🤤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro