Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h. Sau bữa cơm tối.

-cà phê cậu pha tệ thật đấy.

Shiho nhấp một ngụm xong, chép miệng- cho mấy thìa đường vậy?

Shinichi nhíu mày.
-đừng càu nhàu nữa, đúng ra tôi định không pha đâu. Chưa có ai mà uống cà phê vào ban đêm giống cậu đâu. Người ta thường tránh uống cà phê vào ban đêm vì trong thời gian này cafein có tác dụng kích thích và lợi tiểu nhẹ gây mất ngủ không phải sao? Đúng là già rồi nên khác ngƯời.

-Không phải ngài Kudou cũng vậy sao? Còn nói tôi?

Cô cười mỉa mai, nhìn chằm chằm vào tách Americano trên tay shinichi.

-Tôi chỉ là không muốn ngủ một mình!!
-ra vậy....!

Cô bật cười . Hai người đứng thong dỏng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời phủ đêm lấp lánh những vì tinh tú. Anh quay sang nhìn cô:

-nhưng sao tự nhiên hôm nay cậu lại có hứng uống cà phê vào buổi đêm vậy? Không phải thói quen này đã bỏ khi viên thuốc giải APTX 4869  được hoàn thành sao?

-thì...

Cô quay sang châm chọc.

- để cho chúng ta có cơ hội được bên nhau đêm nay thôi mà~~

-...

Anh   đỏ lựng gương mặt trong chốc lát, nhưng nụ cười ranh mãnh lại ngay lập tức nở trên môi. Một cách xấu xa. - nếu cậu thích thì tôi...

-K...khỏi!!!

Cô đánh mắt sang chỗ khác. Gò má phớt hồng. làm anh nhếch môi thích thú.

" đáng yêu thật"
Đúng là bây giờ dăm ba cái trò móc mỉa của cô không còn làm gì được cái bản mặt đã qua lò luyện kim như của Shinichi. "Thảo nào mặt nhẵn loáng, không có tí mụn nào". Đúng là mặt dày có điều kiện:))

Cô không bỡn nữa, đánh mắt xa xăm. Không gian đen kịt thoang thoảng mùi đăng đắng của Americano Barista khiến tâm trạng ai nấy dường như dịu nhẹ.

-thật ra thì...tối nay tôi định thức đêm nghiên cứu tập tài liệu công việc ở cục cảnh sát Tokyo mà thanh tra Megure đưa sáng nay.
-Cái gì?- Anh ngỡ ngàng-cậu không định tiếp tục việc học ở tường trung học Teitan nữa ư?
-ừm.
-nhưng...tại sao?

Cô trầm ngâm một lúc. Hai khuỷnh tay   chống lên mép lan can.

-Shuu nói...đã tìm ra kỉ vật của bố mẹ tôi.
-!!

Đôi đồng tử xanh dương của anh giãn to ra. Anh đã ngờ ngợ ra mục đích khi ngày ấy cô quyết định đến học ở trường của anh.

Ngay từ đầu cô ấy nhập học ở Teitan vì điều này sao?

Khoé môi shinichi giật giật:
-tôi ...có thể hỏi đó là gì không?

-..là một đoạn ghi âm, Chúc mừng sinh thần tôi 14 năm trước!
-!!


Là ngày ...họ mất tích ư?

Anh nhìn cô. Có gì đó thật nhói. Những kí ức đau buồn lại một lần nữa khơi gợi trong trái tim của shiho. Ánh trăng như rọi vào góc tối của gương mặt Á -Âu xinh đẹp. Dường như ánh mắt người con gái đang đứng cạnh anh bây giờ, Nó long lanh đến kì lạ. 

Cô không nói gì nữa, chỉ biết ngước lên nhìn những vì tinh tú xinh đẹp. Đang lấp lánh toả ánh giữa màn đêm lạnh lẽo.
.
.
.

-cậu ổn chứ?-Anh khẽ hỏi.

-...

Cô cười nửa miệng, nhìn anh

-cậu đoán thử xem.

-.. ..chắc là không rồi.

-hừ- cô phì cười- làm sao tôi ổn được cơ chứ?

-...

Anh im lặng.

-có lẽ...tôi đang thầm trách bố mẹ tôi. Cả chị akemi nữa.

-cậu giận họ sao?

-không biết nữa. Chỉ là- giọng cô thấp dần xuống- họ không nên cho tôi biết sự tồn tại của đoạn ghi âm đó.

Shiho   co người lại.

Cô đang thầm tự hỏi, những điều cô đang thắc mắc ,và đã thắc mắc từ rất lâu rồi.

Nếu ngày ấy, bố mẹ cô không chết thì sao?

Nếu ngày ấy, họ về kịp ngày sinh nhật lần thứ 6 của cô thì sao?

Ngày ấy, họ sẽ tặng cô những món quà gì?

Họ sẽ chúc mừng sinh thần cô như thế nào?

Sẽ không phải nói qua ghi âm chứ?

Sẽ không phải nói trong lúc gần kề cái chết chứ?

Sẽ không phải nói trong sợ hãi chứ?

Sẽ...được vui vẻ cùng cô chứ?
.
.
.

Đôi mắt cô giây phút này lạnh lẽo khó tả.

Trong đoạn ghi âm đó, bố mẹ cô đã nói gì nhỉ?

"Chúc mừng con gái bé bỏng sinh nhật vui vẻ nhé!!!!Xin lỗi con nha Shiho, vì hôm nay ngày quan trọng vậy mà bố mẹ lại không về được. Biết tại sao không shiho-chan, bố mẹ đi lạc đấy. Thật trẻ con đúng không? Già rồi mà còn đi lạc. Bố mẹ lỡ đi  lạc rồi nên ...ra đi mãi mãi luôn"

Lời trăn trối cuối cùng đó thật giống câu hát trong bài "My darling clementine" mà mẹ cô hát ru cô khi còn nhỏ: You were lost and gone forever.(tạm dịch:con đi lạc rồi ra đi mãi mãi luôn).

Lúc đó...cô cứ ngỡ bố mẹ cô cũng giống như nhân vật trong giai điệu đó.

Lúc đó...cô vui vẻ đến nhường nào..

Có lẽ...ngay từ đầu bố mẹ cô đã biết chuyện này sẽ xảy ra...

-âm thanh cuối cùng của đoạn ghi âm...cậu biết là gì không Kudou? -Cô cười mỉa  mai.

-là...gì?

-là tiếng nổ đấy!

-!!

-là tiếng nổ thôi mà -cô bật cười đau nhói- lúc mà bố mẹ tôi cố gắng trăn trối những lời nói cuối cùng qua đoạn clip ấy, bọn chúng đã phát hiện ra .không nói là không sao rồi. Tiếc thật đấy!..chỉ là.....đoạn .. ..clip thôi ..mà...N..ngốc thật...


Nước mắt từ hốc mắt đã chảy ra.

Cô đã khóc.

-đồ...đồ ngốc...họ là đồ ngốc...làm vậy để làm gì chứ??-cô nghẹn giọng.

-...

Shinichi chỉ biết im lặng. Nhìn cô gái đang   gắng lau thật nhanh những giọt lệ cứ tuôn ra không ngừng. Anh muốn đưa tay lên, nhưng lại rụt lại.

Đặt ly cà phê xuống thành lan can, anh ngước đôi ngươi lên cao mà cười nhẹ:
-nhưng thật may mắn đúng không?
-!
-nhờ đoạn ghi âm đó cậu với tôi mới làm lành rồi còn gì?
-lại nhảm nhí cái gì nữa đây?-Shiho vén tay lau nước mắt, tức giận.
-thì...nhờ đoạn ghi âm đó, cậu mới đến Teitan học không phải sao? Sau đó chúng ta bị rơi xuống vách núi, rồi có cơ hội ở riêng nói chuyện, nên mới làm lành được? Đúng rồi còn gì?
-Nếu là cái này thì tôi còn trách họ hơn!!!

*kiss*

Anh áp môi mình vào môi cô. Một cách bất ngờ. Một nụ hôn sâu. Một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng, và cả...yên bình. Đó sẽ là một nụ hôn rất lâu, bất tận, dường như không có điểm dừng ,nếu cô không đẩy anh ra.

-cậu làm gì vậy đồ dê con kia??-Cô đỏ lựng đưa tay che miệng.

-nói dối phải chịu phạt.-Anh cười nửa miệng-Cậu vui rồi kìa.
(P/s: hai ông bà có nụ hôn hoàn chỉnh rồi đấy nhớ😀😀)
-dối cái đầu nhà cậu!!!đồ điên!!!cút về nhà Ngủ mau!!

-này, ngại gì chứ?? Tiếp không~~~
-cút!

Cô trừng đôi mắt diều hâu đầy sát khí lườm anh. Sau đó đóng sầm cửa đi vào nhà.

Bỏ lại anh đứng ngoài đó lạnh sống lưng.

Cô ấy ngại gì chứ? Chuyện thân mật hơn còn làm rồi mà??

Ca này khó quá mà không được bỏ qua, chắc anh phải tốn mấy cái túi xách hàng hiệu để làm lành rồi.😓😓😓 Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình đúng là một thằng ngu. Nhưng cũng không tệ:))

Anh mỉm cười hạnh phúc.
.
.
.

Ở đâu đó trong căn phòng khoá kín. Đèn tắt tối kịt.
Ai đó cũng đang mỉm cười hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


*bịch*

Chiếc móc chìa khoá vỡ thành mảnh trên nền đất lạnh lẽo.

Ran đứng như tượng.

Cô lắp bắp, đôi môi run lập cập.

Đôi mắt như vô vọng.

Cô đã thấy những điều mà đến nỗi cô muốn chọc thủng đôi mắt tím nhạt đã đỏ ngầu của mình.

————————————-————————————-

8h15.

Ran từng bước trên con đường lạnh lẽo. Từng bước chân nặng nề, như đôi mắt đã nặng trĩu nước mắt. Cô vẫn bước đi, nhưng mảnh vỡ trong lòng không ngừng nhiều thêm, nước mắt cũng trào lên từ lúc nào chẳng rõ. Cô cố gắng bước đi trong vững vàng, nhưng sự thực niềm tin đã đổ sụp từ khi nào. Đã không còn ai đi đằng sau nữa. Không còn ai đỡ cô khi cô muốn gục ngã nữa rồi. Mà nếu có người đó cũng không phải là Anh.

*phịch*

-này, cô đụng vào tôi đấy.-một người phụ nữ trạc 30 tức giận.
-...

Ran im lặng.

-này!!

Người phụ nữ khó chịu gọi theo-nghe tôi nói không hả?? Cô đụng vào tôi đấy!!!!!

-...

Ran vẫn im lặng. Dường như cô không quan tâm. Cô như một cái xác vô hồn.

Người phụ nữ đội một cái mũ màu đen tức tối nói lớn.

-Cô không nên đi mà không để ý xung quanh như vậy chứ??còn trẻ mà thiếu ý thức như vậy đó hả??????
-xin lỗi...em ..không để ý...-Ran đã nói, nhưng đôi ngươi vẫn vô vọng.

-...

Người phụ nữ đội mũ đen im lặng một hồi, rồi bả chép miệng:-Đúng là tuổi trẻ không ý thức được điều gì! Nhưng trông cô có vẻ ngoan hiền vậy mà.. .. chắc cô đang gặp việc gì phải không?

-...em xin phép....

Ran toan đi.

-Chắc lại bị con khốn Miyano Shiho chơi khăm rồi nhỉ?
-!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro