Phần 46:Đêm lạnh và cuộc gặp định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên góc phố ánh đèn. Đêm tối bao trùm. Dòng người cứ tấp nập đi qua   hai người phụ nữ.

Ran siết chặt bàn tay.

-chị biết Aichan????
-Aichan? Ha- người phụ nữ cười khẩy- hoá ra nó còn có cái tên đáng yêu như vậy nhỉ? Khác hoàn toàn với tâm địa của nó, đúng không Ran Mori?

*soạt*

Ran kéo tay người đàn bà vào một con hẽm nhỏ.
Cô nhìn chị ta. Giọng hơi run.
-rốt cuộc...chị là ai??
-cô không nên biết Ran Mori à...

Cô ta tiếp lời:
-chỉ là...tôi không ngờ cô lại bị con khốn đó hành tới mức này.
-Chị biết tôi, Aichan???? Từ khi nào?!!!-Ran nhíu mày, cảnh giác.
-đương nhiên là biết rồi. Từ rất lâu...là đằng khác.

Gió thổi   lạnh buốt qua các khẽ hở của con hẽm.
Người phụ nữ kéo nhẹ chiếc mũ đen xuống, nở một nụ cười, Khiến Ran cảm thấy hơi rợn người.
Bóng tối che khuất đi phần trên gương mặt trắng ngần cùng lớp son đỏ thẫm đang che giấu điều gì đó ẩn sau nụ cười quỷ quyệt, Làm cô không thể biết rõ bộ mặt thật sự của người đàn bà bí ẩn này và rõ cô ta là ai. Nhưng cô có cảm giác...người này có thể giúp cô.

-Vậy...chị...có mục đích gì với Aichan?
-Muốn tôi có mục đích à?
-...

Ran im lặng, đánh mắt sang chỗ khác như muốn trốn tránh. Làm người phụ nữ nhếch môi cười nhẹ.
-kudou Shinichi?

-!!

Ran giật mình.Cô hét lên với vẻ mặt đầy hốt hoảng pha lẫn tức giận:
-chị định làm gì shinichi?????
-bậy nào! Tôi không có ý định gì với cậu ta cả. Sẽ không bao giờ...làm hại cậu ta đâu.-cô ta cười mỉm. Có gì đó...lặng buồn trong câu nói đó.
-Nhưng sao chị muốn giúp tôi?-Ran có phần yên tâm hơn.

-Tôi muốn giúp cô khi nào?-cô ta cười nửa miệng- bộ cô muốn tôi ...giúp cô loại bỏ miyano shiho sao?
-k..không có!!!! Tôi chưa từng có ý định hãm hại Aichan!!!!!
-vậy thì sao nào- cô ta tiếp tục nở nụ cười. Chết người.
-chỉ là....-ran lắp bắp-....tôi chỉ muốn...aichan...r..rời khỏi Shinichi.....

Ran đã thật lòng với người phụ nữ đó. Người mà cô cảm thấy sẽ giúp được cô.

Cô ta im lặng một hồi lâu.

-nếu vậy... cô phải làm một điều này cho tôi.
-cái gì???

*soạt*

Người phụ nữ mặc đồ đen rút ra một phong thư khá dày. Ném nó xuống đất: -đưa cái này cho Miyano shiho.

-cái này là cái gì?

-cô không cần biết. Đừng hỏi những điều thừa thãi. Một là đưa, hai là không.
-nhưng...
-cô không đưa cũng được, tôi không ép-cô ta lại mỉm cười-dù gì,tôi cũng không thiếu người để hợp tác.
-chị sẽ..không làm hại đến aichan chứ?
-cô còn quan tâm đến cô ta? Đúng là một thiên thần đấy nhỉ?
-tôi...-Ran hơi khựng-không tốt bụng như chị nghĩ đâu...
-sao cũng được!

Cô ta quay lưng đi thẳng. Không quên ngoảnh lại.

-đưa hay không,tuỳ cô!

.
.
.
.
.
.
.

——————-—7h sáng hôm sau———-——————-
Bầu trời trong trẻo ngụt ngàn.

-alo, bác Megure ạ?
-À, Shinichi, bác gọi điện hỏi cháu về một vài vấn đề...
-Cháu biết rồi, là chuyện bác muốn cháu và haibara gia nhập cục cảnh sát.
-Đúng rồi!! Vậy cháu quyết định như thế nào???
-haibara thì có vẻ có ý định,cháu...thì vẫn đang suy nghĩ. Tại bây giờ sang học kì mới rồi, sợ là bọn cháu không có thời gian.

Shinichi thắt chặt cà vạt. Nhìn vào đồng hồ.

Megure   đầu dây bên kia hơi gấp rút:
-cháu cứ suy nghĩ đi shinichi! Bây giờ đang xuất hiện một tân băng đảng nhỏ ở Tokyo 2 tháng trước, sợ là phần sót của tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt nửa năm trước. Nên cục bộ đang cần triệu tập những thiên tài và trực tiếp, gián tiếp liên quan đến tổ chức áo đen trước đây như cháu, hattori và miyano để tiến hành điều tra. Mong cháu và Miyano suy nghĩ lại.
-liên quan đến tổ chức áo đen sao????-Shinichi tái mặt rõ rệt, nói lớn vào điện thoại.
-khá nhiều điểm tương đồng về tổ chức này đấy.

-...

Anh im lặng một hồi, sau đó siết chặt tay, giọng thấp xuống:

-cháu xin lỗi, Bác Megure!
-!!Cháu nói vậy là sao Shinichi???!!

-cháu không thể để haibara...

Anh đưa đôi mắt kiên định nhìn qua cửa sổ hướng sang ngôi nhà đối diện:

-dính dáng đến tổ chức áo đen một lần nữa.

———————————————————————————

-Ran Ran!!!

Sonoko đập mạnh một phát vào vai Ran-cậu sao vậy??hôm nay cứ mơ hồ!!
-à...không! Tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện.
-sao vậy? Hôm qua làm lành được với chàng chưa?-Sonoko lém lỉnh.
-à..ừm...hôm qua tớ đến shinichi không ở nhà...nên đành về thôi-ran cười buồn.
-tiếc thật, vậy hôm nay cậu mau tranh thủ đi!!! A, nhìn kìa.

Sonoko chỉ tay về phía trước. Là Shiho. Cô đang đứng ngắm nghía mấy cái túi trong cửa hàng đồ hiệu gần đó.
-lại là con nhỏ đó. Hôm nay không thấy đi với Shinichi-cô ả sảng khoái-chắc là bị đá rồi~~
-...

Shiho nhíu mày khi thấy bọn Ran. Sonoko đi đến, cười mỉa mai:
-Ran ơi~hôm nay không thấy ai đó mặc đồng phục, chắc thiên tài bị đuổi học mất rồi  ~~

-..ồ, vậy bạn học Suzuki đang khen tôi là thiên tài à? Shiho cười nửa miệng.
-cô đúng là  đồ trơ trẽn!!!!-Sonoko tức giận.
-cám ơn nhé, đồ ngu ngốc.

Khỏi phải nói, cô nàng tóc vàng tức hộc máu như thế nào. Cô ả còn định xông tới sống chết một trận, thì bị Ran kéo tay lại. Ran bước lên trước, đôi mắt lắng xuống:
-Aichan!
-gì?
-nói chuyện với tớ một chút đi.
-xin lỗi, tôi không rảnh.
-...

Sonoko tức tối định xông lên thì Ran ngăn lại. Cô hít một hơi.

-XIN CẬU HÃY  THA LỖI CHO TỚ!!!-Ran cúi rập người xuống.
-ran à???????!!!!!-Sonoko ngỡ ngàng.
Shiho cũng không kém:   -Cậu....
Cô hơi bất ngờ về hành động của Ran.

-Vì vậy...hãy nói chuyện với tớ! XIN CẬU ĐẤY!!!-Ran tiếp tục cầu xin.
-...

Shiho im lặng một chút.
Ran tiếp tục nói:
-Tớ biết là tớ sai khi tớ nghi ngờ cậu và Shinichi một cách quá đáng, thậm chí còn nói những câu quá quắt với cậu! Tớ thật sự rất xin lỗi và mong cậu tha thứ!!!! Tớ rất xin lỗi về hành động thiếu suy nghĩ của mình!! Cậu nói đúng aichan, người như tớ không xứng đáng làm bạn gái của shinichi, khi mà tớ cứ mãi nghi ngờ và ghen tuông, rồi hiểu lầm cậu và cậu ấy!! Tớ thật sự biết sai rồi...!!!
-...
-nhưng làm ơn..HÃY CHO TỚ MỘT CƠ HỘI CUỐI CÙNG!!! CẢ CẬU  VÀ SHINICHI!!!
-...
-tớ thật sự...-Ran gần như khóc- RẤT YÊU CẬU ẤY!!!!!
-!!

Shiho hơi ngần ngại trước lời nói của ran.
Cô hơi suy xét:-Tôi...

-CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ RAN????!!!
-!!!

Shinichi đứng từ đằng sau.  Anh cau mày. Tức giận.
-shinichi....-Ran giọng hơi run.

Anh đi nhanh đến, nắm chặt lấy cổ tay ran:
-Cậu dừng lại được rồi đấy Ran!
-S...Shinichi...tớ....
-LÀM ƠN ĐỪNG GẶP SHIHO VÀ NÓI NHỮNG CÂU VÔ ÍCH NHƯ VẬY NỮA!!!!!!-Anh gần như tức giận tột độ.
Ran bấu chặt bàn tay. Cô nhìn shiho.   - aichan, cậu...mau nói gì đi....

Xin cậu đấy Aichan à.. 

       Mau nói đi

                         Đây là

 
Cơ hội cuối cùng của cậu đấy!

Ran đôi mắt vẫn nhìn shiho như một lời thỉnh cầu. Làm shiho hơi nhíu mày: -kudou à...được rồi....
-IM LẶNG ĐI HAIBARA!!!!!
-!!

Anh tiếp tục nhìn ran.
-Cậu đừng như thế này nữa, làm ơn đấy Ran à....
- ..tớ làm vậy có gì sai chứ? Tớ chỉ gặp và xin lỗi aichan để hai chúng ta có thể bắt đầu lại tất cả mọi việc? Như thế có gì là sai sao?-ran nước mắt lã chã.
-Ran, đến lúc hai chúng ta phải suy nghĩ lại rồi.
-!!!

Ran bấu chặt cánh tay anh, giọng run bần bật, gương mặt tái đi rõ rệt:
-K...không đâu Shinichi...TỚ KHÔNG MUỐN!!!!

-Đủ rồi. Xin cậu đấy...Ran!

Anh cúi người xuống. Giọng méo mó, như đang cầu xin.

-KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ, TỚ KHÔNG MUỐN THẾ!!!!-Ran hét lên. Ngồi thụp xuống.

Shiho đứng lặng lẽ nhìn,   trong lòng cô. Nhói đau một cách kì lạ.

*soạt*

Sonoko đang cầm cặp Ran, làm rơi từ trong đó một phong thư dày cộp.
-cái này...là cái gì?-cô nhíu mày.

-!!

Tất cả mọi người dừng lại, chú ý đến bức thư. Ran đánh mắt sang chỗ khác.

Sonoko nói tiếp:

-Thân gửi...Miyano Shiho? Là con nhỏ đó?
-cái gì? Tôi sao?- Shiho đi đến, cầm lấy bức thư-rốt cuộc cái này là cái gì?

Cô mở bao thư ra. Một bộ ảnh cùng một tờ giấy? Cô nheo mắt lại nhìn rõ tấm hình.

-!!!!!!

Tức thì, tay chân cô run bần bật,  gương mặt xám xịt lại, cắt không còn một giọt máu. Nét mặt cô rõ sự sợ sệt.

Shinichi nhận ra được biểu cảm bất thường đó. Anh ngay lập tức buông tay Ran chạy đến chỗ Shiho.
-Haibara, rốt cuộc đó là thứ.....- ĐỪNG ĐẾN ĐÂY,KUDOU!!!

Cô hét lớn lên, nhanh tay vò nát phong thư và giấu đằng sau lưng cùng nét mặt hốt hoảng tột độ: -cậu ...đừng đến đây, tuyệt đối...

Nhìn nét mặt cô, anh đoán ra ngay có thể đó là vật rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng cô. Giống như tổ chức áo đen ngày trước.
-MAU CHO TÔI BIẾT ĐÓ LÀ THỨ GÌ !!HAIBARA!!!
Anh siết chặt tay.  Nói lớn đầy tức giận: -Tôi không đủ tin tưởng cậu có thể chia sẻ bất cứ thứ gì sao haibara???!!
-DẸP HẾT ĐI!!!!
Cô quay lưng chạy đi.
-HAIBARA!!!-Shinichi gọi lớn đuổi theo.

OoO

-ran à...-Sonoko lo lắng- tại sao cậu lại bảo tớ cố ý làm rơi cái bao thư gì đấy trong cặp cậu vậy? Nhìn mặt cô ta hoảng sợ vậy không biết có sao không..??

-Sonoko , đừng lo lắng...

Ran giọng hơi run.

-có thể đó chính là thứ duy nhất, để khiến shinichi quay về với tớ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro