Phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-HAIBARA!!!MỞ CỬA RA!!!!
Shinichi bên ngoài đập cửa sầm sập, mặt sốt sắng-NGHE TÔI NÓI ĐI ,LÀM ƠN ĐẤY!!!????!! ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA!!!!

Từ lúc cô chạy về nhà, đã ngay lập tức vào phòng chốt kín cửa lại. Anh mặc dù chạy theo, gọi lớn các loại, nhưng vẫn không sao khuyên được shiho không nhốt mình trong phòng nữa. Làm sao đây? Nếu cô không ra ngoài, anh không thể biết được lá thư kia rốt cuộc là thứ gì khiến cô sợ hãi như vậy. Anh sẽ không giúp cô tháo gỡ vấn đề được. Mặc dù anh biết, Rất có thể, nó liên quan mật thiết đến tổ chức áo đen.

Đầu mối xám xịt, bao nhiêu câu hỏi thắc mắc nhanh chóng bao trùm anh, anh thật sự đang rất rối bời. Đã vậy, bây giờ nguyên nhân chính là Shiho thì không cho anh biết bất cứ thứ gì. Anh đang thật sự lo sợ rằng, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nỗi sợ của cô, sự đau đớn của cô, và tất cả mọi việc sẽ tiếp diễn một ngày không xa. Tất cả yên bình giờ đây sẽ biến mất. Và cả cô.

Haibara, cậu nhất định không được làm chuyện gì dại dột!!

Đập cửa, gọi điện, cầu xin,...chưa có cái gì là anh chưa làm. Nhưng vẫn không một lời hồi đáp.  Đáp lại anh chỉ kéo dài một tiếng tĩnh lặng.

-chết tiệt!!!-Anh miệng chửi thề, chống người vào cửa đầy bất lực. Anh thật sự, rất bất lực.

-làm ơn đấy, ra đây đi Haibara.....

Em không thể ...một lần khiến tôi an tâm được sao?

Em không thể một lần tin tưởng tôi dù chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả sinh tử sao?

Cô cứ nhốt mình trong đó không cho anh một cơ hội tìm hiểu, rốt cuộc anh phải làm gì bây giờ? Đầu óc shinichi bây giờ rất rối não, anh thật sự không biết việc mình làm tiếp theo thật sự là gì, khi mà an nguy của Shiho đang có chiều hướng tiếp diễn. Thật sự khác mấy lần trước, lần này, anh linh cảm được sự bất an tột cùng chảy dọc cơ thể mình.

Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ hãi đến vậy. Đến mức bản thân như mất bình tĩnh, không thể tập trung vào bất cứ việc gì, kể cả động não. Anh chống tay vào cửa, cúi xuống.

Haibara, làm ơn ra ngoài đi...

Nét mặt như mất hết sinh lực. Không chỉ cô, mà bây giờ, anh "vô hồn" không kém.

Anh ngày càng mệt mỏi rõ rệt, dần dần như quỳ thụp xuống.

Ngồi tựa vào tường, anh như bất lực, không muốn tiếp tục gượng ép bản thân và cô. Hay nói đúng hơn, có vẻ có muốn đó cũng là việc vô cùng bất khả thi với Shinichi giờ phút này.

Dáng vẻ đầy bất lực.

1 tiếng...

Rồi 2  tiếng...

Anh vẫn ngồi đó, chờ đợi cô mở cửa, mở cửa thế giới riêng của bản thân mình   để đón nhận anh.

Anh đã chờ đợi một cách yên lặng.

Cứ thế, nửa ngày trôi qua.

Anh vẫn ngồi đấy đầy bất lực. Chờ đợi cánh cửa của những nỗi đau, cánh cửa mà đằng sau đấy là thế giới của cô sẽ mở ra.

Dần dần, trời đã tối đen như mực.

Anh vẫn im ắng chờ đợi. Chờ đợi cô tự nguyện bật mở những tâm tư của bản thân. Không còn sự la hét, đập cửa, cầu xin. ...Chỉ còn sự im lặng đến ngạt thở Của cả hai người.

Cứ thế, trời tối mịt.

Một  bức tường.

Ngăn cách hai trái tim.

Ngăn cách hai tâm trạng.

Người bên ngoài thì như khóc thành tiếng, người ở trong thì lặng lẽ khóc thầm.

—————————————21h đêm————————-

Cả người shinichi rũ rượi. Cô vẫn chưa chịu mở cửa sau ngần ấy thời gian. Khắp căn nhà, bóng tối rười rượi như bao trùm cả tinh thần lẫn thể xác.


*tinh tinh*

Tiếng nhạc chuông điện thoại như đánh thức tâm hồn  mệt nhọc  của anh. Anh bắt máy một cách nặng nề và miễn cưỡng. Phía đầu dây điện thoại bên kia là một người phụ nữ. Là Vermouth??
-Hi guy!! Muộn rồi còn chưa đi ngủ à?
-Có chuyện gì sao chị Vermouth?
-sao hôm nay nghe giọng cậu thám tử có vẻ mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao nhóc?-Vermouth nhíu mày-Sherry gặp chuyện à?
-đúng lúc tôi đang muốn gặp chị!! Chị ở đâu???-Giọng Shinichi có vẻ tỉnh táo hơn.
-nhớ tôi à~~-Vermouth bỡn cợt-Tôi cũng nhớ cậu lắm đó~~~~
-KHÔNG PHẢI LÚC ĐÙA ĐÂU!!!!!!-

Anh mất hết kiêm nhẫn quát lớn vào điện thoại.
-...
-nói đi,bà chị đang ở đâu??? Tôi muốn gặp chị ,NGAY BÂY GIỜ!!!
-Trùng hợp thật, đúng lúc tôi đang muốn gặp cậu đấy-Vermouth dừng giọng nói cợt bỡn, cô  nghiêm nghị lại- gặp tôi ở cầu Tokyo đêm nay.

OoO

9h 30.
Shinichi bắt một chiếc Taxi đến cầu Tokyo với khả năng nhanh nhất có thể. Vermouth bận một chiếc áo cúp ngực màu đỏ đen đầy gợi cảm, tựa vào cầu, bên cạnh là con xe Motor quen thuộc. Cô châm một điếu thuốc lá, đưa lên miệng. Ánh sáng của điếu thuốc như châm ngòi sáng rực lên đêm tối ngột ngạt ở đầu cầu. Cô vẫn quyến rũ như ngày nào. Thấy shinichi, Ver mỉm cười:
-lâu lắm rồi mới gặp đấy ,cool guy!
-ừm- anh cười nửa miệng, nhưng nhìn vẫn có vẻ mệt nhọc- từ sau vụ B.O sụp đổ nhỉ?
-nhìn cậu chững chạc lên nhiều rồi đấy. Sao? Chuyện tình với cô bé Ran   vẫn tốt chứ?
-...-anh nhíu mày- vào vấn đề chính đi.
-oke. - ver phả   khói thuốc vào mặt shinichi, nở một nụ cười- nhường phụ nữ  trước chứ nhỉ? Đây này!

Cô đưa ra một bức thư màu trắng viền đen. Shinichi hơi cau mày một chút, đưa bức thư lên ngang tầm mắt.

Cái này...có hoa văn khá giống bức thư Haibara nhận chiều nay...

-sao? Thấy quen à- Vermouth đưa điếu thuốc lên nửa miệng- cậu mau mở ra xem  đi!

Shinichi làm theo. Anh mở bức thư ra. Một dòng chữ đen được viết trên một tờ giấy trắng khoảng A6.

-Brandy? Tổ chức áo đen?-Shinichi nhíu mày khi nhắc lại đến tên tổ chức đã gây sợ hãi một thời.
-phải, có vẻ tên Brandy đã cố tình gửi bức thư đến cục CIA cho tôi và Kir. Gã này muốn đe doạ Sherry một cách công khai. Phải báo cho Sherry càng sớm càng tốt để triệt tiêu.
-chỉ với cái tên Brandy, chị chưa thể chắc chắn người này muốn làm hại Haibara.
-...

Ver nhìn chằm chằm shinichi. Anh hỏi:
-mặt tôi dính gì sao?
-Xem ra Cậu chưa đủ tin tưởng để Sherry nói hết cho mọi chuyện- trong câu nói này ẩn chứa điều gì đó mỉa mai.
-ý chị là sao chứ?
-ok, có thể cậu nói Brandy chỉ đơn thuần muốn gặp Sherry, chưa chắc đã làm hại đến con bé đúng chứ?
-việc này tôi chỉ muốn xem xét một cách kĩ càng để tránh làm hại đến người vô tội mà thôi.
-được rồi, cứ xem là như vậy đi. "Gặp nhau" ở đây nghĩa là phải đến gặp nhau một cách trực tiếp để nói chuyện phải không?
- chị có thể nói chuyện một cách trọng tâm được không- giọng shin có vẻ hơi cáu.

Vermouth nở một nụ cười nhếch môi. Cô khẽ đưa điếu thuốc khỏi bờ môi,    tay chống lan can, vất vưởng điếu thuốc đang bén cháy sắp tàn. Shinichi hơi sốt ruột về hành động khá câu giờ của Vermouth. Anh định nói gì đó, nhưng ánh mắt sắc lẹm bất chợt liếc dọc của cô khiến anh im lặng. Vermouth   mỉm cười:

-Brandy sẽ gặp Sherry để nói chuyện, đó là ý nghĩa của câu mà gã đó đề cập đến trong bức thư phải không?
-...-shin im lặng.

-nhưng cậu không biết rằng gã Brandy đó...

Điếu tàn cuối cùng rơi xuống mặt hồ.

-đã chết dưới tay Sherry hai năm trước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro