Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bức ảnh rải khắp mặt giường. Shiho nhìn đăm chiêu. Bức thư đó... là những tấm hình ảnh chụp cận mặt của một chàng trai trẻ. Đầy máu me. Những tấm hình trắng tinh dường như bị nhuộm một màu đỏ thẫm của  máu . Của chàng trai ấy. Cùng một vết đạn sâu trên trán.

Là Brandy.

Đôi mắt cô sưng múp trên nền mặt trắng bệch. Bàn tay run rẩy siết chặt. Tội lỗi bao trùm cơ thể của cô. Shinichi đã ra khỏi nhà từ khi nào. Bây giờ cô có gục ngã, cũng sẽ không còn ai nâng đỡ nữa. À không, cô đã gục ngã từ khi cầm trên tay bức thư đó rồi.

Những dòng chữ bằng máu ghi lên những tấm hình.

Đền tội đi, sherry.

Lòng cô thắt lại. Tội lỗi nghẹn lên trong lồng ngực.

Kudou

    Cậu không thể biết những chuyện này được.

——————-——————-——————-—————

Anh lao nhanh trong màn đêm bằng chiếc xe motor màu hường của Vermouth. Cùng một tâm trạng đầy hỗn loạn. Anh đã biết tất cả mọi chuyện và có thể suy đoán được nội dung của bức thư mà shiho nhận được sáng nay. Anh cắn răng, mím chặt môi đến mức toé máu. Anh tự trách mình ngu ngốc. Tất cả mọi chuyện về cô cũng như Brandy, đáng ra anh không nên để cô lại một mình. Lồng ngực thắt chặt, tâm hoang mang. Shinichi rú ga lao vun vút tạo thành vòng xoáy âm thanh trong màn đêm. Tiếng rú ga  ngày càng lớn trên con đường vòng cung trơn tuột càng làm nên vẻ kịch tính vốn có của nó. Thêm những cơn gió lạnh thấu xương chợt buốt qua người anh. 

Mưa rồi?

Mưa bắt đầu rơi. Ngày càng nặng hạt. "Chết tiệt!!". Shinichi nghiến răng chửi thề. Anh vặn ga, gắng hết mức lao nhanh nhất có thể.

Haibara

Nhất định cậu khônh được làm điều gì dại dột!

Trời mưa ngày càng siết. Dưới làn mưa như trút nước, những dòng nước chảy siết tạo thành những vũng bùn lớn trên nền đường trơn tuột. Không biết vô tình hay cố ý mà những vũng nước chảy mạnh mẽ đầy trơn loáng chỉ tập trung tại ngã rẽ số 4. Làn mưa đổ ập xuống   trắng xoá cả ngả đường, khiến anh nhanh chóng bị mất tầm nhìn. Nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm mà chỉ gấp rút nhấn ga lao về nhà. Trong đầu anh bây giờ chỉ ngập tràn hình bóng của Shiho. Đến ngã số tư, anh bẻ lái.

Kítttttttt....rầm.

Ào
Ào

Những hạt mưa chảy hoài trên nền đất lạnh lẽo.

Vẫn chưa ngớt.... chưa ngớt một chút nào....

Mái tóc đen nhuộm đỏ bởi màu bùn đất...

Chiếc áo trắng như đang run rẩy...đầy bất lực...

Đôi đồng tử gượng mở...đầy nặng nề.

Hai...ba...ra...

Bàn tay anh gắng siết...siết thật chặt ...

Nhưng đều vô vọng....

     Những giọt nước mắt lạnh lẽo tuôn ra....

                 Haibara...

Anh đã hứa...

     Là sẽ  bảo vệ em......

Nhưng... Anh đã...

             Đã không thể



Giữ lời hứa được rồi!

-gì mà ồn ào vậy??
-Tập trung đông ở đây là có vụ gì à?
-nghe nói có người bị ngã xe đấy??
-cái gì??? Ở đâu ở đâu cơ???
-Ở đầu ngã  tư kia kìa...
-Hình như là do âm thanh ban nãy. Bác Hagashi nhà kế bên phát hiện ra. Gọi cấp cứu rồi..
-bị thương nặng lắm không? Cậu ta chết rồi à?
-không biết...nghe nói chảy nhiều máu lắm...lúc đó trời mưa nữa.... cả đường xá đầy máu me nè...
-kinh quá!!
-thương nặng lắm đấy, không biết qua khỏi được không??
-ôi trời, đầu cậu ấy    chảy nhiều máu quá...tanh ngoét cả con đường rồi...
-Gọi cấp cứu điii, chết người mất!!!
-mau lên, mau đi lấy xe lại đây...
-  gọi cả cảnh sát nữa....
-Máu chảy nhiều quá!!!
-mau...mau lên!!!!

...




Tiếng mưa không ngớt như đang khóc than đầy đau đớn, lặng lẽ bao phủ màn đêm lạnh lẽo.

Trên khu phố,  tiếng xe cấp cứu vang lên trong đêm muộn như đang kêu gào một cách thảm thiết.

——————————-——————————-

Shiho cầm liều thuốc trên tay. Mỉm cười buốt giá.
.
.
.
.
-Shinichi, đến lúc em phải đền tội rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro