Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi...

Tạm biệt anh!

Shiho nhoẻn cười. Lần cuối cùng. Tiếng sấm đánh đanh thét ngoài kia. Nhưng cô không còn một chút sợ hãi. Chết rồi thì sợ gì nữa chứ? Cô bật cười đau nhói. Nhìn thứ thuốc trong tay, shiho từ từ ngẩng đầu, đưa liều thuốc xanh lét kề đôi môi anh đào đã nhợt nhạt không một chút do dự. Một giọt nước mắt đọng lại ở khoé mắt. Nhếch môi. Đầy đau đớn.
-Từ giờ... sẽ không còn bất cứ đau khổ gì nữ-NGU NGỐC!!!!*ĐOÀNG*

Chất giọng trầm  quen thuộc  thét đầy tức giận. Người đàn ông dùng   súng bắn tan cánh cửa tan tành thành mảnh vụn. Hắn chạy đến, dùng bàn tay vạm vỡ hất tung lọ thuốc trên tay shiho. Cô  ngỡ ngàng vẫn chưa định hình được sự việc thì hắn ta dùng lực bóp mạnh bả vai cô ấn vào tường. Trong bóng tối, ánh sáng phảnh phất mờ ảo chiếu rọi vào khuôn mặt cùng đôi mắt diều hâu đanh ánh lên sự tức giận. Cô nhận ra được sự ấm áp cùng đau xót đằng sau đôi mắt lạnh lùng như đang muốn giết người đó.

-s...shu?

Cô khe khẽ, nhíu mày thốt lên.
Là Shuichi Akai.
Shu vẫn tức giận, giọng hơi run nhưng đôi mắt vẫn sắc lẹm:- Miyano Shiho? Rốt cuộc em định làm gì vậy?
-...

Cô đánh mắt sang chỗ khác, cất giọng lạnh lùng:
-Tôi định làm gì, anh không phải đã biết rõ rồi sao?

Đôi mắt cô  phảng phất nỗi u buồn nhưng đầy vô hồn và lạnh lẽo. Khiến từng ngón tay của Shuichi bấu chặt lại. Anh tức giận thét vào mặt cô:
-EM RỐT CUỘC BỊ ĐIÊN À??!!!!TẠI SAO CÓ THỂ NGU XUẨN ĐẾN MỨC NHƯ THẾ????-đây là lần thứ hai shu tức giận đến như vậy. Lần thứ nhất là vì Akemi. Lần thứ hai thì là Shiho- EM RỐT CUỘC CÓ NÃO KHÔNG VẬY?? THỬ HỎI XEM NẾU HÔM NAY VER KHÔNG GỌI CHO TÔI THÌ EM SẼ NHƯ THẾ NÀO CHỨ???!
-ha! Bà ta đúng là thích lo chuyện bao đồng.

Cô bật cười mỉa mai-xem ra bà ta muốn tôi cả đời sống trong tội lỗi đây mà.Đúng là xảo quyệt!

*chát*

Shu tát cô.

Đây là lần đầu tiên.... anh làm vậy!
-Em rốt cuộc còn định sống trong quá khứ đến khi nào nữa đây? Vermouth thật lòng lo lắng cho em nên mới liên lạc cho tôi nói rõ mọi chuyện-Shu nhìn thẳng vào mắt cô- tôi biết em thấy có lỗi với Brandy, nhưng đừng để sự nổi loạn của mình ảnh hưởng đến người khác. Tất cả những gì Ver làm trong quá khứ đều chỉ vì nhiệm vụ thôi. Em không biết rằng cô ấy sau khi nói chuyện với Kudou xong đã liên lạc cho tôi yêu cầu đến chỗ em bảo vệ em ngay không? Biết là lá thư gửi đến em liên quan đến Brandy khiến em gặp nguy nên cô ấy và Kudou mới làm vậy, vậy mà em....
-Cái gì? -Cô nhanh chóng cắt lời. Sắc mặt tái dần đi- anh nói...Kudou đã biết tất cả mọi chuyện?
-ừ! Chính cậu ta là người đi tìm Ver để hỏi chuyện thì tình cờ biết!
-k...không thể...

Đôi chân shiho loạng choạng. Cô ngồi thụp xuống. Shu nhìn cô. Im lặng. Nét mặt cô bây giờ ...tuyệt vọng thật sự. Shinichi đã biết rồi. Anh thật sự đã biết rồi. Đã biết rằng đôi tay cô đã dính máu. Đã biết rằng cô thật sự nhơ bẩn như thế nào. Cô đã giết Brandy...cô đã giết cậu ấy  người mà chính là....   chính là ....

Ức nghẹn trào lên tận cổ khiến Shiho không thể thốt thành lời. Cô nhoẻn cười, cười thành tiếng, phá lên cười lớn. Cô đang cười. Thật sự đang cười. Nhưng không phải vì vui. Mà là đau đớn đến tột cùng. Cô cười lớn, mà nước mắt lại rơi. Rơi lã chã không ngừng. Rơi...mà muốn cũng không ngớt được. Shuu nhìn cô. Anh biết, cô đang đau khổ như thế nào.

Anh nhìn cô...mà lòng như cắt thành từng mảnh. Cô đang cười...Cười lớn...cười...

Cười để mỉa mai cho số phận bi đát của chính mình.

"Akemi...em gái của em..."

Shu đau nhói. Đôi mắt anh lắng xuống.

"Bây giờ không khác gì em cả!"

Không biết bằng cách nào, shiho đã thiếp đi ngay sau đó. Cô ngủ một mạch cho tới sáng. Những vết thâm quầng trên đôi mắt...dường như nhìn vào ai cũng biết cô đã mệt mỏi ra sao.
.
.
.
.

7h30 sáng.

Những tia nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ.

Shiho chớp chớp đôi mắt ngọc biếc. Từ từ ngồi dậy một cách nặng nề . Đầu cô trống rỗng, từng cơn đau nhức như hoành hành.
-Hự!!

Một đợt choáng đột nhiên chảy dọc thái dương của cô. Cô nằm bẹp xuống, bất lực.

"Chết tiệt! Ốm rồi!"

Cánh cửa từ từ mở ra. Shu cầm trên tay bát cháo nóng hổi, nói mà không nhìn.
-Bình tĩnh lại rồi chứ?
-Anh không thấy hay sao còn hỏi-Cô trả lời một cách cộc lốc.
-Tôi lớn tuổi hơn em đấy! Làm ơn xưng một cách đang hoàng đi.
-Không thích!
-Sao cũng được- anh ngồi xuống bên cạnh- giờ thì ăn cháo đi. Em bị cảm nhẹ đấy.
-Anh không cần phải lo lắng- shiho gượng dậy, tháo chiếc khăn đang đắp trên trán mình thả xuống đất- dăm ba cái này không làm được gì tôi đâu.
-...

Cô đi xuống tầng. Anh đi đằng sau. Nhìn cô một lúc, anh thốt lên:
- Cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi!
-!

Shiho im lặng một hồi. Shu thấy vậy, tiếp lời:
-Em không có gì muốn nói sao?
-Nói cái gì?

Cô quay lại nhìn anh, đáp một cách lạnh lùng và thờ ơ:-Nếu nói thì các anh sẽ dừng lại sao?

-Em biết anh sẽ trả lời thế nào mà?-Shu cười nhẹ.
-vậy thì tôi còn nói làm gì?-Cô quay đi.

Anh trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói:
-... Đừng nghĩ đến chuyện tự tử nữa!
-... sao tôi phải nghe lời anh!
-Đây là lời cảnh cáo của tôi!
-Ồ- cô đáp mỉa mai- nếu tôi không làm theo thì anh sẽ giết tôi à?
-Miyano Shiho!!!!
-ĐỪNG GỌI TÊN CỦA TÔI!

Shiho hét lên đầy tức giận.

Không khí trong căn nhà lại im ắng một cách ngạt thở. Shu cũng im lặng, không nói gì thêm. Nói cái gì nữa đây? Dù nói thì cô cũng có nghe đâu?
*Tinh tinh*

Chiếc điện thoại vang lên bần bật. Shu bắt máy:
-alo, Bourbon? Là tôi đây. Có chuyện gì?
-thằng nhóc Kudou...!!!
-À...Gã đó tối qua không về nhà. Tôi cũng đang định hỏi cậu đâ...CÁI GÌ? KUDOU SHINICHI BỊ TAI NẠN XE???
-!!

Đôi đồng tử Shiho dãn to ra. Gương mặt cô tái đi rõ rệt, sầm xuống. Đôi môi cô run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Shinichi, hắn ta...!!!

Shu đang định hỏi rõ Amuro tình hình thì shiho ngay lập tức giật mạnh điện thoại, mặt hằm xuống, thét lớn vào đầu dây bên kia:
-HẮN TA ĐANG Ở BỆNH VIỆN NÀO?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro