Phần 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện quốc tế Tokyo.

-Em đến rồi Shiho!

Amuro thấy cô thì đứng thoắt dậy. Shiho chạy đến, mặt sốt sắng.
-Kudou sao rồi????!!!
-Đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cũng may nguy hiểm đã qua rồi, đang cần theo dõi thêm.-Amuro thở dài- Cậu ta bị ngã xe motor vào tối qua. Người dân gần đó đã gọi cấp cứu đồng thời liên lạc với ông bà Kudou rồi. Họ đang trên máy bay chuẩn bị về nước. Họ liên lạc cho anh đến xem thế nào.
-Gã ngốc đó....-Cô nhíu mày, siết chặt bàn tay lại.

Amuro nhìn cô:
-Akai không đi cùng em à?
-Anh ta đang nói chuyện với Bác Megure.

Cô đáp, song ánh mắt hướng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đi đến, áp hai bàn tay lên tấm kính ngăn cách. Anh đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, cả người bất động, Rất nhiều thiết bị y tế để truyền nước, soi xét nhịp tim các kiểu,... Trên mảng đầu, chân, cánh tay,...bị quấn băng trằng chịt; hơi thở có phần hơi yếu ớt. Cô khuỵa xuống.

-shiho!!!!

Amuro chạy đến đỡ người cô. Gương mặt shiho lúc này trắng bệch, mồ hôi ra đến ướt đẫm cổ áo. Anh lo lắng:
-không ổn rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi! Mình anh ở đây được rồi!! Để anh gọi điện cho Akai!!
-Bourbon...
-Anh ở đây! Em nói đi!!
-Làm sao đây...Kudou vì tôi...

Cô nghẹn ngào, không thốt thành lời, đôi mi như cong xuống- tôi ..đã khiến cậu ấy thành như thế này...

Cô bấu chặt lồng ngực, đáy mắt như đang cố ngăn những dòng lệ trào ra. Amuro nhìn cô đau nhói. Anh chỉ biết nói nhỏ an ủi:-không phải lỗi của em.

Nhưng những lời này nào lọt vào tai của cô hiện giờ?

Cô chỉ biết...Shinichi đang đối mặt với nguy hiểm.Cô chỉ biết...Anh đã vì cô mà nhiều lần suýt đánh mất mạng sống. Cô chỉ biết...anh đã hi sinh quá nhiều cho cô!

Amuro đỡ Shiho ngồi lên ghế. Nét mặt cô vẫn đầy sư đau đớn . Anh quỳ một chân lên sàn đất, ngước lên nhìn cô;đặt bàn tay vạm vỡ lên những ngón tay thuôn dài, anh khẽ bật thành tiếng:
-Em đừng lo lắng nữa mà sinh bệnh. Anh đã nghe kể hết mọi chuyện rồi. Đó không hoàn toàn là lỗi của em, Shiho.
-Nhưng tôi... tôi đã....-Cô nói gần như mếu máo.
-Em không hề có sự lựa chọn nào khi đó. Và bây giờ, kudou bị vậy cũng không phải lỗi của em. Cậu ta vì lo cho em mà bất cẩn, em phải cảm thấy vui về điều đó đúng chứ? Với lại bác sĩ đã nói rồi mà?- Ánh mắt Amuro đầy ôn tồn, ánh lên sự dịu dàng- ca phẫu thuật đã thành công. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
-...

Cô im lặng, hơi cúi xuống nhìn anh. Đôi mắt cô ẩn chứa đầy sự cảm kích nhưng không biểu hiện ra thành lời. Amuro đối xử với cô bây giờ, như một người anh trai đang xoa dịu trái tim đầy thống khổ của một đứa em gái ; một đứa trẻ chưa lớn.

Cô không nói gì, nhắm khẽ đôi mắt ,gật nhẹ. Anh mỉm cười:
-Có thế chứ! Vậy bây giờ em nên về nhà đi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, anh sẽ gọi cho em nha?
-Không đâu!-cô đáp.
-huh?-anh có phần hơi kinh ngạc.
-Tôi sẽ không về nhà.
-Vậy em muốn đi đâu?? Với tình cảnh bây giờ thì rất nguy hiể..- Tôi có một người nhất định phải gặp, bourbon.

Ánh mắt cô sắc lại.
.
.
- Một người liên quan gián tiếp đến chuyện này!

OoO

-M...Miyano!!!!

Toiru ngạc nhiên, hơi đỏ mặt khi shiho đột nhiên đến lớp. Cậu mừng rỡ chạy lại: - cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi Miyano à!! Hôm qua cậu và Kudou nghỉ học làm mình lo lắng lắm. Sợ cậu gặp chuyện gì, mình định đến thăm nhưng do Mori bảo không được đến nê..
-Cô ấy bảo vậy?-Cô nhếch môi.
-ừ. Bộ... có chuyện gì sao?- cậu hơi lo lắng.
-Không có gì-Cô phẩy tay- mori chưa đến sao? Tôi có chuyện cần gặp.
-chưa đến đâu. Nhưng chắc là sắp đến rồi đấy. Hôm nay mình, Mori và Sonoko có lịch trực nhật mà.
-... được rồi.

Cô thở dài nhìn quanh, mới 8h15, đang còn sớm nên lớp có mỗi mình Toiru đến. Cô ngồi xuống ghế, phẩy phẩy tay. Như đang nhẩm đếm.
1...
2..
3.

A; đến rồi kìa!

Ran và Sonoko đẩy cửa bước vào. Nhưng khi thấy Shiho, mặt ran biến sắc. Shiho thấy vậy thì mỉm cười đi đến. Sonoko đang định nhảy xổ ra cãi nhau thì cô đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cô nhìn Ran một lúc. Tay cô ấy hơi siết lại, run nhẹ. Cô mỉm cười một chút.

-Nói chuyện Đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro