Phần 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h.

Shiho nắm chặt tay của vị trung tá đứng bên cạnh. Hiện tại cô đã thâm nhập vào hội trường thành công. Cô cẩn thận, đảo mắt nhìn xung quanh thăm dò. Hội trường thật đông, thật khó để tìm thấy Kudou Shinichi giữa một biển người như thế này.

"Mình có nên hành động trước hay không? Đến giờ cậu ta vẫn chưa nhắn tin hay báo cáo gì cả, tên ngốc này"

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ ngụy trang trên tay, miệng lẩm bẩm trách cứ.

Anh vốn là người lúc nào cũng tự ý hành động một mình, đơn giản vì không muốn người khác lao vào nguy hiểm, đặc biệt là cô.

Người trung tá đang thăm dò xung quanh, hình như cũng để ý được tâm trạng bồn chồn của Shiho lúc này. Cô mới cúi người xuống, thì thầm:
-Em đừng lo quá, trước hết chúng ta cứ phải chờ đợi lệnh đã.
-...

Shiho thở dài. Đành vậy chứ sao. Cô tiếp tục quan sát, nhưng mà vẫn để ý thiết bị liên lạc trên tay mình.

Rốt cuộc bọn chúng để tài liệu mật ở đâu nhỉ?

Nãy giờ cô đã để mắt đến một người đàn ông mặc đồ đen đứng gần cửa hội trường. Đồ trên người ông ta không quá sang trọng như mọi người, đã thế còn hay đảo mắt xung quanh và thường xuyên chạm vào tai của mình. Hắn ta có lẽ là thành viên của tổ chức đó. Khả năng  ông ta liên quan đến kho tài liệu mật là rất cao.

Cô trầm tư suy nghĩ một hồi, song rướn chân lấy 2 viên kẹo ở trên bàn. Một viên cô bỏ vào miệng nhai, lấy chiếc vỏ quấn vào viên kẹo thứ 2 tạo một nút thắt rối hơn. Song cô đi lại phía người đàn ông đó. Nữ trung tá thấy vậy hơi bất ngờ, thắc mắc không biết cô sẽ làm gì tiếp theo.

-Cháu chào chú.
-Hở?

Người đàn ông đang quan sát bỗng giật mình với tiếng gọi bất ngờ, gã cúi xuống thì thấy một đứa trẻ miệng đang nhai kẹo nhóp nhép, ánh mắt ngây thơ trong veo.

(P/s: Đỉnh =))))

-Có chuyện gì không cậu bé?
-Chú ơi, cháu đang chơi với bạn thì cậu ấy chạy đi đâu mất rồi. Chú có thấy bạn cháu không? Cháy thấy chú đứng quan sát ở đây nãy giờ, nên chắc chú biết bạn ấy đang ở đâu.
-À ra là trẻ lạc. Cháu lạc ở đây thì rất nguy hiểm đấy. Bạn cháu như thế nào, cháu có thể miêu tả ngoại hình của con bé không?
-Cậu ý có mái tóc màu đen dài đến ngang lưng ạ. Cậu ấy mặc một chiếc váy hoa nữa, trông cậu ấy rất đáng yêu ạ.
-À, nếu thế thì vừa nãy ta thấy con bé đứng ở khu nhà vệ sinh ấy. Cháu ra khỏi hội trường, đi thẳng khoảng 5 căn phòng là thấy khu vệ sinh ở bên trái nhé, có lẽ con bé đang ở đó.
-Dạ cháu cảm ơn ạaa. Mà chú ơi.
-Còn gì nữa à?
-Dạ không có gì ạ, chỉ là cháu thấy chú nãy giờ đứng ở đây chắc mệt lắm - Cô đưa ra viên kẹo, mỉm cười - Chú ăn chút đồ ngọt để tăng đường huyết nha, mẹ cháu thường hay dậy cháu thế.
-Ồ cảm ơn, cháu thật tốt bụng - Gã đưa tay vui vẻ nhận lấy - Ồ nhưng mà, chiếc kẹo này gói gém hơi kì lạ thì phải.
-À đúng rồi, lúc nãy cháu nhai kẹo nhưng mà không biết vứt vỏ ở đâu nên quấn tạm vào. Để cháu mở cho ạ.
-Vậy phiền cháu nha - Gã đàn ông không chút nghi ngờ gì, đưa viên kẹo lại cho cậu bé đối diện.

Shiho như chớp thời cơ, cô đưa tay lấy viên kẹo, đồng thời nhét con chíp vào khe ở trên tay áo. Con chíp rada theo dõi siêu nhỏ nhanh chóng nằm gọn trong vị trí cô đặt. Như được mùa, cô giả vờ mở vỏ kẹo ra, xong đưa lại cho hắn. Hắn vui vẻ nhận, chào cậu bé trước mắt trước khi cậu kịp khuất bóng sau cửa hội trường.

"Đã thu được dấu vân tay"

Cô chạy như bay về hướng khu nhà vệ sinh, trong lòng chưa hết hồi hộp.

"Kudou!!"

*THỊCH.

Đột nhiên, một cánh tay bất chợt lao đến nắm chặt tay cô, kéo mạnh vào góc khuất. Tim cô gần như lệch khỏi van trong khoảnh khắc, chưa kịp hoàn hồn định kêu lên thì một giọng nói vang lên:
-Suỵt, là tôi.
-Kudou!?
-Suỵt, nói bé thôi.

Anh giơ kí hiệu im lặng, nét mặt tràn đầy sự căng thẳng.

Gặp được anh lúc này sự lo lắng bất an trong cô gần như giảm đi một nửa. Cô vừa mừng vừa lo, nét mặt cau có:
- Rốt cuộc cậu ở đâu nãy giờ, có biết tôi tìm cậu nhiều lắm không?
-Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng?? Sao cậu lại ở đây hả? - Nét mặt anh hơi cáu -Cậu bị ngốc sao Miyano Shiho? Sao cậu lại tự ý tách người mà chạy ra đây một mình, lỡ bọn chúng nhận ra cậu thì sao?? Nên nhớ cậu đang là mục tiêu lúc này đấy, đang là người tự nộp mạng vào hang cọp đấy!!
-Kudou Shinichi, tôi gặp cậu không phải để cãi nhau! Tôi đã gắn định vị lên một thành viên liên quan và thu thập được dấu vân tay của hắn. Tôi gặp cậu lúc này để đưa cậu thông tin và cùng cậu theo dõi hắn. Có thể hắn sắp đến nơi lưu trữ Đống tài liệu bất hợp pháp đó.
-Thật sao, mau đưa tôi xem - Hai đôi đồng tử anh giãn ra.

Cô đưa máy định vị và mẫu vẫn tay hằn trên bao bọc kẹo cho anh. Shinichi nhận được chứng cứ, song:
-Được rồi, cậu làm tốt lắm Miyano. Việc tiếp theo cứ để cho tôi, mau quay về hội trường đi.
-C..cái gì?

Cô tức giận với câu trả lời vô lý của anh, Hất tay anh ra:
-Cậu nói thế là sao chứ?
-Có chết tôi cũng sẽ không để cậu đi vào hang của cọp đâu. Mau quay về đi - Anh lạnh lùng quay đi.
-Này...

Cơn tức giận gần như đã đạt đỉnh điểm, cô xoay người, cất giọng lạnh băng:
-Tôi sẽ tự tìm đường đến đó!
-Cậu bớt ngu ngốc lại đi - Anh kéo tay cô lại, có chút nổi nóng - Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?? Dạo này lúc nào cũng tự làm theo ý mình, nghe lời tôi chút đi!!

Shiho cũng không vừa, cô quay lại, hơi lớn giọng:
-Nghe lời? Tại sao tôi phải nghe lời cậu trong khi cậu không một chút tin tưởng tôi?? Cậu mới là bị làm sao ấy, trước đây chúng ta luôn cùng hoạt động cơ mà??
-Đây không phải lúc cãi nhau - Nét mặt Shinichi hơi bối rối - Bây giờ...khác! Mau quay về đi!!
-Khác? - Cô cười nửa miệng. Trong đầu cô loé lên một suy nghĩ nào đó, trái tim như thắt lại - ... Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu ý cậu rồi.

Shinichi dường như cảm thấy hình như câu nói của mình có gì đó không đúng. Anh định giải thích, thì cô hất mạnh tay anh ra và xoay người đi thẳng. Shinichi đứng một mình, anh cúi mặt xuống, nhìn mảnh giấy trên tay mình. Đôi mắt anh trùng xuống. Anh biết... biết cô đã cố gắng giúp mình như thế nào, nhưng...

Anh không thể để cô lâm vào nguy hiểm với mình được, chỉ đứng ở đây thôi cũng nguy hiểm với cô, làm sao anh có thể dẫn cô đi sâu vào bên trong trong khi không có bất cứ sự bảo vệ nào. Anh hiện tại đang nhỏ bé như thế này, căn bản không thể bảo vệ cô.

Em hiểu lầm tôi cũng tốt Shiho.

Ngày đó, tôi cùng em xông pha vào nguy hiểm, làm cộng sự của em...

Vì lúc đó tôi chưa nhận ra

Tôi yêu em đến nhường nào.

P/s: các cậu đừng chửi tớ nhé =))))))) đây là bản thứ 4 tớ viết đấy =)))) Mấy bản kia viết xong ngõ cụt vãi ò =))))) T4 tuần này ra chap mới nha (thề=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro