Phần 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaitou Kid nằm trầm ngầm.

-Đen hay đỏ ?

Anh đảo bài liên tục, xong rút ra một con.
-Gì chứ, sao lại là bích??

Nãy giờ ra toàn những con màu đen xấu xí, thật chán ngắt. Anh quăng phứt bộ bài đi, miệng méo mó lẩm bẩm.
-Cỗ bài này hỏng rồi, phải thay bài mới thôi.

Mọi thứ thật vô vị làm sao. Suốt từ lúc Shiho đi đến giờ, không có lấy một tín hiệu hay báo cáo gì với trung tâm căn cứ. Anh thì lòng như lửa đốt, tâm trạng sốt ruột bồn chồn, đành lôi bộ bài ra để dự báo tình cảnh hiện giờ của cô. Vậy mà toàn ra những con bài đen kịt, thật nhảm nhí.

Anh thở dài thườn thượt. Kid bấm vào bộ đàm. Bên đầu dây bên kia, Amuro trả lời:
-Hm? Có chuyện gì vậy Kaitou.

-Đại Kar à, này giờ Shiho có liên lạc lại không vậyy.
- a, em đừng lo. Con bé chưa liên lạc lại chắc là vẫn ổn đó mà.

Xin lỗi chứ không liên lạc gì tôi còn lo lắng hơn.

Kaitou Kid miệng thì lẩm bẩm, nhưng song vẫn phải nói rằng:
-Dạ, em biết rồi..

*Cúp.

Nếu là bình thường thì chắc anh sẽ không ngồi yên mà xách mông đi đến nơi đó. Nhưng hiện tại, anh không phải đang làm việc cá nhân mà đang làm việc tập thể, anh không thể tự ý hành động.

Kid ngước mắt nhìn lên trần nhà, trầm tư.

Vừa mới xa nhau một chút

Mà tôi đã hơi nhớ cậu rồi đấy, cô gái ạ.

Chậc, thui vậy, giờ có nhớ cũng không làm gì được. Anh chán nản nhấc người dậy đi vệ sinh.

Đi dọc trên hành lang, anh vừa đi vừa nhìn vào thiết bị đồng hồ trên tay. Trước khi đi, anh đã đưa cho cô chiếc huy hiệu báo nguy hiểm anh tự làm. Nếu có chuyện gì xảy ra nhớ bấm đấy bà chị kia.

Nhưng mà với tính của cô thì chắc cô quên cái huy hiệu cmnr 🤡

-này. thuốc sắp phát huy tác dụng chưa?

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên trong nhà vệ sinh khiến chân anh khựng lại.

Giọng nói này...


8h45p.

Tâm trạng ai nấy bắt đầu bồn chồn. Amuro ngồi cắn bút, tay anh bắt đầu không đủ liên nhẫn mà gõ lên mặt bàn liên tục. Vermouth cũng sớm không còn giữ được vẻ bình tĩnh của thường ngày. Đây đã là điếu thuốc thứ 4 mà cô rít.

Amuro không kiên nhẫn mà lên tiếng :
-Vermouth, thật sự là bọn họ ổn chứ? Đã gần 2 tiếng không liên lạc rồi.
-Tôi cũng đang sốt ruột đây, Bourbon! Tôi đoán tôi không thể trả lời được cậu. Và nếu chúng ta tự ý liên lạc lúc này thì bên phía bọn họ sẽ phát ra tiếng động từ bộ đàm.
-Haizzz, chết tiệt!

Anh vò đầu, gương mặt không thể giấu nổi sự lo lắng.

-Đáng lẽ nếu ổn thì bọn họ cũng phải thông báo một tiếng chứ. Đằng này... hơi ẩu rồi đó.
-Chắc bọn họ chưa có cơ hội để liên lạc lại. Chúng ta cứ chờ xem sao. Trước hết liên lạc với đội bắn tỉa ở phía ngoài cung điện đi.
-À đúng rồi ha.

Amuro vội liên lạc với Akai. - Này Akai! Nghe rõ trả lời.

-tôi đây.

-tình hình sao rồi hả?

-Hiện tại chỉ có 5 cửa sổ được mở ra thôi nên tôi đã cho bố trí tại 5 vị trí. Không thấy được Shiho và Kudou nhưng mà tôi thấy được hai người được theo để bảo hộ nên chắc hai đứa đều đang được kiểm soát kĩ càng. Quan sát từ đây rất khó nên thông cảm đi.

-khoan đã, tức là nãy giờ.. hai người đó không di chuyển gì hay sao??
-Đúng vậy, có lẽ chưa tìm được cơ hội.

-Không thể nào!! - Amuro mặt sốt sắng - Với người như Kudou thì chắc chắn thằng bé đang đi tìm dữ liệu rồi. Shiho chắc chắn cũng đi cùng.
-K..khoan, từ từ đã. Có người đang liên lạc với tôi.

Akai nhấc máy. Đầu dây bên kia một giọng nói hốt hoảng vâng lên.

-X..xin lỗi, hiện giờ tôi mới tìm được cách liên lạc ra bên ngoài. Trong đây tín hiệu giao ra bên ngoài rất thấp, có vẻ bọn chúng đã sớm tính toán. Mà chuyện quan trọng tôi muốn nói là.. Cậu Kudou và cô Miyano biến mất rồi!!! Tín hiệu theo dõi gần như đã biến mất!!
-CÁI GÌ???

30p trước.

Shiho đi dọc theo hành lang. Cô dường như đang cố gắng tăng tốc hết mức có thể, để tránh những giọt mồ hôi rơi trên nền sàn. Cô chạy vào khu vệ sinh, xong tìm một căn phòng vệ sinh riêng. Vừa đóng cửa lại, cả cơ thể cô như ngã nhào xuống đất. Mồ hôi đua nhau đổ ra làm ướt đẫm khuôn mặt non nớt đó, các cơ trên khuôn mặt co rúm lại, chắc chắn cô đang rất đau đớn. Hai cánh tay ôm chặt lấy bụng mình, Shiho gắng điều tiết hơi thở. Thật sự đau, rất đau...Tại sao...lại vào lúc này??

Lúc nãy trên đường trở về hội trường, tự nhiên Shiho đau bụng dữ dội, lồng ngực cũng đập nhanh hơn bình thường. Cả cơ thể nóng lên đột ngột khiến mồ hôi không ngừng tiết ra. Cô đã cố gắng ổn định cơ thể mà nhanh chạy đến nhà vệ sinh, gắng sức không thể hiện ra bên ngoài. Triệu chứng này thật kì lạ, liệu có phải tác dụng phụ của thuốc hay do sử dụng quá liều lượng an toàn?

Shiho tựa đầu vào thành cửa, thở dốc. Cô không thể tập trung suy nghĩ vào lúc này, đầu óc cô dần mơ hồ trống rỗng. Mặt cô đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Dù vậy, cô vẫn cố gắng gượng người tìm lại thiết bị liên lạc để báo cho trung tâm căn cứ. Nhưng âm thanh "tút tút" cứ liên tục reo lên, dù Shiho đã bấm điên loạn vào thiết bị hàng ngàn lần. Không lẽ, bọn chúng đã cắt hết đầu dây để liên lạc với bên ngoài??

Chết tiệt...!! Cô cắn chặt môi đến mức toé máu. Hai người được cử đi theo bảo hộ cũng không liên lạc được, có lẽ khu vực hội trường đã sử dụng sóng khác chăng? Thật quá xảo trá!!

Hai con mắt Shiho gần như không thể mở to như bình thường. Lúc này, cô nghĩ đến Shinichi.  Nếu bây giờ liên lạc cho anh thì vẫn có khả năng được, vì cô và anh đang ở trong cùng một khu vực. Cô vội bấm máy.
.
.
.


Tín hiệu trên đồng hồ của Shinichi đang di chuyển. Anh cẩn thận bám theo, không quên lợi dụng bộ dạng nhỏ bé lúc này mà ẩn nấp. Thật kì lạ, nãy giờ hắn ta cứ đi đi đi lại xung quanh một vị trí trong sảnh, có vẻ đang chờ đợi một điều gì đó. Anh nhíu màu ngẫm nghĩ.

"Hắn ta đang chờ đợi ai sao".

Đội nhiên, bộ đàm trên đồng hồ rung lên. Có người gọi? Shinichi nhìn vào, là Shiho? Có chuyện gì xảy ra sao? Anh đang định nhấc máy, thì đột nhiên một người đàn ông khác xuất hiện. Hai bọn chúng có thì thầm to nhỏ với nhau gì đó nhưng mà Shinichi không tài nào nghe được. Song, bọn chúng đi lại phía chậu hoa. Người đàn ông to lớn gồng hai cánh tay lực lưỡng xê dịch chậu hoa sang bên trái, một cánh cửa bí mật bỗng xuất hiện.
-!!

Shinichi ngỡ ngàng. Không ngờ bọn chúng lại bố trí căn phòng kiểu này. Khả năng cao tài liệu bí mật nằm ở trong đó.

Hắn ấn dấu vân tay, cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông đi vào, cánh cửa dần dần khép lại. Shinichi như mở cờ trong bụng vì cuối cùng anh cũng có manh mối, hiện tại có dấu vân tay của gã đàn ông kia chắc chắn việc thâm nhập không có gì khó khăn. Mải để ý hai người kia từ nãy giờ, anh chợt nhận ra cuộc gọi ban nãy của Shiho. Nó đã tắt tự động từ lúc nào. Anh toan gọi lại, thì nhận ra chậu hoa đang từ từ xê dịch về vị trí cũ.

"Không ổn rồi, với sức lực hiện tại của mình thì không thể nào xê dịch chậu hoa to như thế một lần nào nữa!!"

Anh vội vàng chạy đến chỗ cánh cửa mà quên liên lạc lại cho cô. Shinichi dùng cả người chắn chậu hoa dịch về vị trí cũ, đồng thời dùng mảnh vỏ kẹo ấn vào chỗ in dấu vẫn tay. Cánh cửa lại mở ra, anh trọn vẹn xâm nhập vào bên trong. Shinichi thở phào nhẹ nhõm, phủi phủi những vết bẩn trên người. Đằng sau cánh cửa ẩn chứa một đường hầm rất sâu và dài, bên trong lại không có sóng nên anh không thể nào liên lạc lại với Shiho. Lòng anh thấp thỏm, nhưng cũng tự nhủ rằng bây giờ có lẽ Shiho đang bên cạnh hai người kia nên cũng an toàn. Không nghĩ gì nhiều nữa, Shinichi bèn cẩn thận tiến sâu vào bên trong.


*ĐOÀNG

Âm thanh long trời đó khiến đôi chân anh khựng lại. Âm thanh lúc nãy ...là tiếng đạn sao? 

Đột nhiên, lồng ngực anh đau dữ dội. Tim gan như cuộn lại với nhau khiến cả thân người anh mất cân bằng mà đổ xuống.

Cảm giác này ...

Rốt cuộc là gì vậy??

Tại sao lồng ngực lại đau đến thế này. Hơn nữa mình có cảm giác bất an lạ thường!

Lúc này, anh mới sực nhớ đến cuộc gọi ban nãy của cô.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Khuôn mặt anh tái đi.

Shiho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro