Phần 70:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( t nói quên thì có bị chửi k=)))

ĐOÀNGG*

Cánh cửa nhà vệ sinh bật tung ra. Khói đạn bốc lên nghi ngút.

Shiho đang nấp một góc đằng sau cánh cửa, bất giác đưa tay lên chặn miệng lại. Toàn thân cô run rẩy, đôi tay bé nhỏ run run cố gắng bịt chặt kìm nén không phát ra tiếng.

Người đàn ông cao to lực lượng trong bộ vest đen nhánh, chạc tầm 40 tuổi, chậm rãi tiến đến dần dần. Gã như một người khổng lồ cao tầm 2m, đôi tay gân guốc từ tốn rút điếu thuốc đang phì phèo trong miệng, nhả khói vào không trung một cách chậm rãi. Gã như một Hulk phiên bản đời thực vậy.

Thở dài một tiếng, gã cất giọng nói ồm ồm bằng tiếng Nhật:

- Tìm được con chuột nhắt rồi.

Shiho cả toàn thân đang nóng ran lên. Cô cố gắng ngăn bản thân mất bình tĩnh, nhưng mồ hôi lúc này cứ tuôn ra không ngừng.

-Mày trốn cũng kĩ đó, nhóc con.

Shiho vẫn không dám cất tiếng. Cô điên cuồng cố gắng tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng từ chiếc bộ đàm. Shinichi...Akai...Amuro...Vermouth...Yuki...Đội cứu trợ...

Nhưng dù cô có cố gắng ấn bao nhiêu lần đi chăng nữa, tín hiệu vẫn không hoạt động.

Nó thậm chí còn không có sóng!

Shiho dần buông lỏng tay. Thật sự...không còn cách nào sao..? Hi vọng đang dần cạn kiệt.

Rốt cuộc tại sao chứ, kế hoạch thậm chí...còn chưa đi được một nửa?

Thật sự...cô đã cố gắng hết sức rồi cơ mà?
Tại sao lại bị phát hiện nhanh đến như vậy? Cô đã quá sơ hở sao?

Bên ngoài cửa, gã đàn ông vẫn nhả thuốc không ngừng. Vừa nhả khói, gã vừa huýt sáo.

-Nhanh nào cậu bé.

Shiho vẫn không dám nhúc nhích. Cô nhắm chặt hai con mắt lại, mặc kệ mồ hôi tuôn ra không ngừng, cô liên tục gọi tên anh...

Shinichi...

Shinichi

Kudou...

Làm ơn...

Help me...

Nhưng không. Không có bất kì kì tích nào xảy ra. Không một tiếng bước chân, không một giọng nói vang lên.

Thời gian tưởng chừng như chết lặng.

-Mất thời gian quá đấy? Mày tự ra hay để t bước vào nào?

Thật sự không thể tránh được sao?


Shiho biết rằng khả năng cô hi sinh tại đây rất cao, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng như thế này là quá sớm.

-Quickly!

Người đàn ông liên tục thúc giục.

Cái chết đang cận kề trước mắt, Shiho ngàn vạn lần không thể tránh khỏi kiếp nạn này.

"Quả nhiên, không có Kudou bên cạnh, mình thật vô dụng"

Cô mỉm cười trong vô vọng và đau nhói.

Cô biết mình không thể tránh được nữa. Dường như sự sợ hãi ban nãy đột nhiên giảm xuống.

Shiho đứng dậy. Cô bước ra. Đối diện hắn.

Hai con người tưởng chừng như trái ngược nhau, vậy mà đang đấu mắt với nhau. Nhìn là có thể thấy, thật giống trận chiến của một con voi và một con kiến, mà con voi chỉ cần dậm chân bất cứ lúc nào, con kiến sẽ mất mạng ngay lập tức.

Nhưng Shiho hiện tại không có lấy một chút sợ hãi. Bao sợ hãi lúc này tưởng chừng như chỉ là phút mong được sống mỏng manh thoáng qua.

-Ông tìm tôi?

Giọng nói lạnh như băng phát ra. Đôi mắt cô hằn lên sự lạnh lùng và quyết đoán.
Cô nói tiếp, vẫn chất giọng nhạt đó:

-Ok i'm here. Wanna kill me?

-Yeah...
Gã nhếch mép cười.

-I definitely kill u.

-Ok, so go on -Cô trợn mắt nhìn gã- Make sure that everyone will be save.Just kill me.

-Sure...

Shiho không nói gì nữa mà mắt lại. Cô dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bao sợ hãi lúc nãy tan biến hết. Còn Kudou cơ mà? Cô nhắm mắt, chờ đợi giây phút sinh tử.

Giây phút để cô trả giá cho mọi lỗi lầm của bản thân.

"Kudou, còn lại nhờ cậu."

Gã đàn ông im lặng. Nhìn đứa nhóc con trước mặt, gã không nhịn cười được mà cười phá lên. Shiho ngạc nhiên trước thái độ của gã.

-Ông...?
-Hahaa, Definitely i'll kill u - Hắn vừa cười vừa lau nước mắt.
-But not now! -Gã cất lên
-!!

Shiho chưa khỏi ngỡ ngàng bởi câu nói của gã thì đột nhiên chuông điện thoại từ túi Hulk phá tan bầu không khí. Gã nhếch mép, mắt không rời khỏi hình ảnh cậu bé trước mặt, song tay vẫn rút điện thoại lên nhấc máy.

-Ồ, bắt được con bé đó rồi à?
-!!!!

Shiho tái mặt. Cô định nói gì đó, nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay to lớn đã giáng xuống khiến cô ngất lịm. Cô hoàn toàn chìm vào vô thức.
Nhưng trước khi mất ý thức hoàn toàn, cô nghe loáng thoáng được cái tên.

Kudou Shinichi...

————————————————————————

-Đến giờ mà cậu vẫn thảnh thơi tắm rửa à?

Người phụ nữ xinh đẹp nằm sõng soài trên giường trong bộ quần áo ngủ sexy, cất chất giọng lẳng lơ.

-Quan khách đang ở ngoài đợi cậu đó, mà boss của chúng ta vẫn ở đây thảnh thơi tắm rửa sạch sẽ -Cô ta nghiêng đầu, giọng có phần khiêu khích -Đã thế còn là sau khi vận động mạnh vài hiệp trên giường nữa~~

Người con trai với tấm lưng trần lực lưỡng trước mặt có vẻ không quan tâm lắm. Hắn
đưa tay vớ lấy chiếc khăn lau tóc, những giọt nước tắm còn sót lại trên sợi tóc rơi lã chã. Thật sự rất mê người.

Hắn trầm mặc, song cũng cất lên một câu ngắn gọn:
-Bọn chúng chỉ là thứ làm vỏ bọc thôi.

-Aaaa~~ Gì mà lạnh lùng vậy hả~~

Người phụ nữ nhoẻn cười.

-Cậu lạnh lùng như vậy tôi không thích một chút nào đâu.

Brandy?

Hắn không nói gì, một tay đưa lên miệng điếu thuốc đã châm ngòi.

Hắn lan man nhả khói, song đôi mắt sắc bén tia thẳng vào người phụ nữ, giọng nói trầm thốt lên. Trong bóng tối, ánh sáng le lói phản chiếu lên một góc của gương mặt hắn, cùng đôi mắt tam bạch lạnh như băng.

-Tôi rất ghét những ai gọi tôi bằng cái tên đó.

-Gì chứ- Ả có vẻ vẫn tưởng hắn đang đùa- Cậu tức giận với tôi như vậy tôi tổn thương đó.

Nói xong, ả đứng dậy, tiến đến người con trai trước mặt. Ả luồn tay qua lưng, áp bờ ngực căng tròn bóng bẩy mà ra sức gạ gẫm:

-Hãy mau đến bù cho tôi đi, cậu vẫn đang còn nhiều thời gian đúng không. 1 hiệp nữa thôi~

Hắn ta không nói gì, mà chỉ cười nhẹ. Song, giọng nói trầm mặc cất lên:
-Phải, tôi rảnh. Nhưng mà tiếc quá.

Vừa nói hắn vừa đan tay vào tay của người phụ nữ. Dứt lời, hắn kéo mạnh tay ra, siết chặt khiến người phụ nữ đau điếng. Ả kêu oai oái, nhưng Brandy chỉ cười nhẹ, cất lên chất giọng ma mị:

-Nhưng mà hôm nay tôi có một vị khách mời đặc biệt khác rồi. Và sẽ tốt hơn nếu tôi để dành sức để tiếp đãi cô ấy ^^

Dứt lời, hắn đưa tay lên bóp chặt cằm của người phụ nữ trước mặt, khuôn miệng vẫn mỉm cười dịu dàng:
-Cảm ơn cô rất nhiều vì hôm nay. Nhờ cô mà tôi mới biết khả năng trên giường của tôi rất tốt, vậy là tôi có thể tự tin mà tiếp đãi vị khách nữ kia một cách chu đáo rồi.
-G..gì chứ- Cô tức giận -Anh coi tôi là con phò thế thân sao?
-ôi trời, nói thế mất quan điểm lắm - Hắn nhếch mép- Cô khác cô ấy mà. Không phải lúc nãy cô rất sung sướng trên giường đó hay sao? Cô rên to đến mức đến tôi còn phát ngại. Còn cô ấy khác cô.

-A...Anh..!! -Ả mặt đỏ bừng, nghiến răng.

Nhưng khuôn mặt cô đã biến đổi từ trạng thái Xấu hổ sang trạng thái ...Sợ hãi ...chỉ ngay sau đó.

Khuôn mặt người đàn ông trước mặt cô lúc này, hằn lên sự thù hận và căm ghét với hốc mắt trợn to. Bóng tối lại càng khiến khuôn mặt hắn thêm ảo ảnh và đáng sợ hơn.

- Tôi không dám chắc, cô ta sẽ cảm thấy sung sướng như cô đâu. Mà có khi đó sẽ là gương mặt nhục nhã và đầy nước mắt đó. Mới tưởng tượng thôi mà đã thất tuyệt vời làm sao.

Hắn phá lên cười. Người phụ nữ sợ sệt vội lấy đại chiếc áo khoác lên người song chạy nhanh ra khỏi phòng. Người đàn ông này thật đáng sợ.

Ả phải mau chóng rời khỏi đây. Ả cũng chỉ vì món tiền công hậu hĩnh mới đến một khách sạn kì lạ như thế này để tiếp đãi một ông chủ nổi tiếng của giới XH đen thôi, còn tên Brandy chẳng qua ả nhìn trộm qua một tệp hồ sơ. Ả ban đầu đã muốn tiếp cận và trở thành nhân tình lâu dài của gã đàn ông đó, vậy mà, người đàn ông ban nãy đã dọa ả hồn bay phách lạc. Linh tính mách bảo ả, người đàn ông này tuyệt đối không nên động vào!

Còn trong căn phòng, hắn cười sảng khoái xong, chậm rãi ngồi xuống mà gọi một người cấp dưới vào.

-Sếp cho gọi tôi ạ.

Hắn không nói ngay lập tức, mà chậm rãi hút thêm vài hơi điếu thuốc. Song, giọng nói lạnh như băng phát ra từ một gương mặt đẹp hoàn mỹ song lại mang đậm chất phong thái của một kẻ sát nhân máu lạnh.

-Xử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro