Phần 71: Giấc mơ? (1) (Cận H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-huh...?

Shinichi mê man hé mở đôi mắt ra. Anh cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, dường như không còn chút đau đớn nào cả. Thật kì lạ, không phải anh đang cảm thấy rất đau đớn hay sao, nhưng cảm giác đó hiện tại đã không còn.

Anh cố gắng dụi mắt, khung cảnh xung quanh thật sự có chút sáng a.

Tầm nhìn tuy không rõ, nhưng Shinichi vẫn ngửi được một hương thơm gì đó rất dễ chịu. Hương thơm đó mang lại cảm giác dịu nhẹ, thoải mái đến nỗi anh muốn khép đôi mắt lại để chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Khung cảnh thật quen thuộc...

Đây không phải là...phòng của anh hay sao?

Shinichi chưa hết ngạc nhiên, thì một giọng nói ngái ngủ phát ra. Bấy giờ anh mới để ý hình như cánh tay mình có chút nặng.

-Hôm nay có bão hay sao mà cậu thức dậy sớm vậy hả?

Đôi đồng tử của Shinichi giãn to ra. Anh nhìn người trước mặt mình, không khỏi bất ngờ mà thốt lên:

-H...Haibara??

Sao cô lại ở đây?? Không phải...cô đang...

Shiho vừa lấy tay đưa lên miệng ngáp một cái thật dài, vừa lồm cồm bò dậy. Cô không nói không rằng, uể oải đi xuống giường, chậm rãi đi đến phía cửa sổ mà tốc rèm lên:
-Hở, hôm nay trời đẹp mà nhỉ?

Người con trai đằng sau đang ngồi tù ù một đống ở trên giường vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mọi chuyện là thế nào, không phải anh và cô đang tham gia một cuộc chiến hay sao, không phải anh và cô đang bị đau đớn bởi thuốc hay sao? Lần cuối trước khi bất tỉnh anh nhớ là đã bị bọn chúng đánh ngất khi bị phát hiện trong tình trạng thuốc gặp vấn đề, vậy rốt cuộc thế này là thế nào?

Không lẽ...đây là một giấc mơ?

Anh ngẩng mặt lên nhìn người con gái trước mặt mình.

Shiho hôm nay...thật sự rất xinh đẹp. Cô dù đang ngái ngủ, nhưng cơ thể trắng nõn được che giấu đằng sau lớp áo ngủ mỏng trắng tinh vẫn toát lên vẻ quyến rũ đặc biệt khiến anh ngẩn ngơ.

Khuôn mặt cô lúc này không còn sự nặng nề, không còn sự đau đớn hay bi thương mà thay vào đó, trông cô thư thái đến kì lạ. Dường như bao khổ đau đã rời bỏ khỏi thân thể người con gái ấy, trả lại sự hồn nhiên nhẹ nhàng thanh thoát mà anh chưa được thấy bao giờ.

Shinichi cũng nhìn lại bản thân mình lúc này. Anh cảm thấy thư giãn, thư thái đến lạ.
Điều mà suốt mấy năm qua anh chưa bao giờ cảm nhận được, từ khi dính vào tổ chức áo đen. Shinichi bất giác.

Không lẽ...chúng tôi đã chết rồi sao?

Và tại nơi đây...chính là thiên đường?

Shiho thấy Shinichi cứ ngồi thẫn thờ ở trên giường, đôi mắt anh dường như không tìm thấy trọng điểm thì thở dài. Cô đi đến bên giường, đập một cái thật mạnh vào vai anh khiến anh giật mình. Cô hít một hơi chuẩn bị, sau đó ngay lập tức lắc mạnh liên hồi khiến anh hồn bay phách lạc.

-Hai...Haibara...Dừng lại!!!- Anh ú ớ không nói nên lời trong sự choáng váng.

Cô cứ lắc như thế trong tầm 1 phút mới buông ra. Shinichi vừa ôm đầu khổ sở, giọng không ngừng khiển trách:
-Cậu vừa làm gì đấy hả?? Dây thần kinh trong não tôi lộn xộn hết rồi!!
-Sốc lại tình thần cho cậu! -Cô thản nhiên.
-G..Gì chứ??!!

Người trước mặt anh đúng là Haibara Ai rồi, không lẫn đi đâu được. Anh định bật lại một câu gì đó thì cô ngay lập tức đưa hai ngón tay lên chặn miệng anh. Thở dài, Shiho chớp chớp đôi mắt to dài, mặt có chút ngại ngùng, cô nói:

-Người yêu làm loạn đủ chưa? Bây giờ thì dậy được rồi chứ?
-Hả?

Shinichi ú ớ không ra hơi, mắt trợn tròn trước câu nói của cô. Môi anh run run, nhưng không thể nào bật thành tiếng. Người ...yêu?

-Hửm - Shiho nghiêng đầu - Có ý kiến gì không?

Cơ thể Shinichi bắt đầu không thể không ngừng run lên. Anh kích động nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô sát đến người mình mà không ngừng gặng hỏi:
-Người yêu? C...Cậu vừa nói người yêu ư? Cậu...và tôi??

-Ừ -Shiho nhíu mày - Bộ không phải hả? Đây không phải là điều cậu muốn sao hả Shinichi?

Cô phì cười, tiếp tục nói:

-hiện tại chúng ta đang sống chung với nhau mà. Không phải điều này cậu đã mơ đến từ rất lâu rồi sao.

Shinichi không thể nào giữ nguyên sắc thái gương mặt điềm tĩnh như bình thường. Anh hơi run lên, nhất thời vẫn không thể giấu được sự bối rối...và sung sướng lúc này.

Đây chỉ là mơ thôi đúng không?? Nhưng tại sao...nó lại chân thực đến như thế! Kể cả cảm xúc kích động trong anh lúc này, và kể cả người con gái xinh đẹp trước mặt mình...Cảm giác chân thực đến kì lạ. Hai tiếng người yêu đó anh đã mơ đến từ bao lâu rồi chứ, anh chưa từng nghĩ, và cũng chưa dám nghĩ có ngày mình sẽ được nghe hai tiếng đó phát ra từ miệng của cô. Sự hạnh phúc cùng cô lúc này...thật sự chỉ là mơ sao?

Shiho dường như hiểu được suy nghĩ của anh, liền nhẹ nhàng vuốt tay lên gò má của anh mà bật cười:

-Điều đó còn quan trọng lúc này sao?
-!!
-Cậu hôm nay thật kì lạ, bộ hết hứng thú với tôi rồi hả? -Shiho làm mặt giận dỗi.
-K..Không!!

Shinichi vội vàng chối bỏ. Chán gì chứ, hết hứng thú gì chứ, chưa một giây một phút nào anh nghĩ đến việc sẽ hết yêu  cô ấy. Đúng vậy, anh yêu cô ấy rất nhiều, bằng cả tận trái tim anh, nếu vậy hiện tại, anh còn cần quan tâm thứ gì nữa chứ?

Đúng vậy

Mình không quan tâm nữa!

Shinichi nhìn người con gái trước mặt mà không ngừng tự nhủ. Mơ cũng được, chết rồi cũng được, tạm thời cũng được,...anh căn bản không quan tâm.

Ngay bây giờ, ngay lúc này, và kể cả tương lai, mình chỉ cần bên cạnh cô ấy.

Mình không cần bất cứ thứ gì ngoài cô ấy!!

Shinichi không nói không rằng, anh kích động kéo Shiho vào lòng mình mà ôm cô thật chặt.

Shiho hơi ngợp một chút xong cũng đưa tay vỗ lưng trấn an:
-Hôm nay cậu bị làm sao thế hả tên nhóc này. Có thả ra để tôi đi nấu ăn không hả? Cậu không ăn thì nhịn chứ chị đây thì không nhịn được.
-Haibara..À không, Shiho, Shiho, chỉ lúc này thôi - Shinichi vùi đầu vào vòm cổ của cô, giọng thều thào không ngừng gọi tên cô - Chỉ lúc này thôi, hãy để tôi ôm em, một chút thôi...!!

Shiho dường như cảm nhận được sự bất thường của tên ngốc này, cô nhíu mày gặng hỏi:
-Shinichi, hôm nay cậu bị sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?
-Không Shiho, tôi hoàn toàn ổn - Anh vẫn ôm chặt lấy cô không rời, giọng nói có phần hơi khàn - Tôi chỉ sợ...chỉ sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất ngay lập tức...Tôi sợ em sẽ chạy trốn khỏi tôi. Tôi xin lỗi, xin lỗi em...!! Xin lỗi vì tất cả mọi thứ, xin lỗi vì không tin tưởng em...xin lỗi vì đã rũ bỏ em...Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi ...

Câu xin lỗi cứ lặp đi lặp lại thốt ra không ngừng. Shiho dựa đầu cố gắng trấn an đứa trẻ to lớn đang sợ hãi trước mặt:

-Này Kudo, tôi không sao hết. Tôi không trách cậu bất cứ cái gì cả. Cậu là người yêu của tôi, hãy biết vậy lúc này. Còn những chuyện đó chúng ta đừng nói đến nữa, hãy tập trung vào hiện tại đi. Chúng ta khoảnh khắc này đang ở bên nhau, đừng nói đến những chuyện làm chúng ta đau khổ. Hãy tận hưởng trọn vẹn đi nào chàng thám tử của tôi.

Cô mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà anh sớm không còn thấy trên khuôn mặt của cô từ bao giờ nữa.

-Nào, hãy tập trung tận hưởng đi nào Shinichi. Đừng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Cô nhẹ nhàng đáp một nụ hôn nhẹ lên trán của anh.

-Tôi là của cậu lúc này, Shinichi.

Câu nói như kích động bản năng thú tính trong người anh. Shinichi không kiềm chế được nữa, mạnh mẽ vật cô xuống giường. Chiếc áo ngủ mỏng tanh bị bàn tay to lớn luồn qua một cách thô bạo mà xé toạc nó. Cánh tay anh vừa linh hoạt, nhưng đôi môi cũng không quên nhiệm vụ mà ngấu nghiến con mồi trước mặt, khiến cô không thể phát ra bất cứ lời nào ngoài tiếng ú ớ. Shinichi gần như đang áp đảo thế thượng phong, đầu anh lúc này trống rỗng không suy nghĩ được gì ngoài việc ăn sạch cô gái trước mặt.

Đúng vậy, tôi không cần biết đây là giấc mơ hay thực tại, tôi còn sống hay đã chết, người trước mặt tôi là ảo ảnh hay người thật,...

Tôi muốn bên cạnh cô ấy, thiên đàng hay địa ngục đều không quan trọng.

Chỉ cần là bên cạnh cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro