Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đời này kiếp này, người thiếp yêu nhất là người, nhưng... người thiếp hận nhất cũng chính là người ." Nói rồi ta đưa tay còn lại lên đầu rút cây trâm bằng ngọc xuống, dồn hết lực vào tay, ta đăm thẳng về phía cánh tay hắn đang giữ lấy tay ta."Pặp" - cánh tay còn lại của hắn nắm chặt lấy cánh tay đó của ta :"Ta xin nàng, Dung Phi làm ơn đừng vậy ." Ta bật cười chế giễu, hắn là hoàng thượng cao cao tại thượng, đứng trên cao nhìn người khác mà lại phải hạ mình đi xin một phi tần như ta.
" Nếu hôm nay thiếp không mang trong mình đứa bé này chắc người không hạ mình cầu xin thiếp vậy đâu nhỉ ? " - ta mỉm cười chua chát .
" Không, không phải chỉ như vậy" - Hắn gầm lên chỉ sợ ta sẽ vũng vẫy để rơi xuống
Ta khẽ cong môi, đáp " Được, thiếp sống, nhưng đổi lại người phải hứa với thiếp ba việc ."
" Được, ba việc hay mười việc ta cũng hứa với nàng ." Đáy mắt hắn lóe lên tia vui mừng ta còn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn .
Ta đáp :" Không ba việc thôi."
Nói rồi ta nâng chân đặt lên mỏm đá ngang đùi, lấy đà bật người lên " Giữ thiếp thật chắc." Nghe vậy hắn ngồi dậy, hai tay vẫn giữ lấy tay ta kéo về sau.
Cuối cùng cũng lên được, lúc này tim ta đập dữ dội phần vì sợ, phần vì mệt. Lúc nãy ta đâu có biết sợ, thật đúng là. Hai cánh tay đau nhức vì bị kéo, ta giờ không còn mảnh mai như trước vì ta đang mang bầu tháng thứ tám, khá nặng.
Hình như hắn sợ ta lại bị động thai giống Hiền Phi vội vàng nhấc bổng ta lên đi về phía Nghi Thu cung, ta cũng chẳng biết hắn lấy đâu sức lực để bế ta đi một quãng dài. Chắc mẩm hắn sợ mất đứa bé này lắm. Nhưng Dương Quý Phi của hắn cũng đang mang thai mà, chẳng phải trước giờ hắn sủng ái nàng ta lắm mà, vậy hắn lo cho đứa bé trong bụng này như vậy là tại sao? Chẳng phải trước giờ ta gần như là thất sủng? Ta càng ngày càng không hiểu hắn nữa rồi.
Ta mặc kệ, để hắn muốn làm gì ta thì làm, ta giữ lại đứa bé này cho hắn, khi sinh xong ta sẽ xuất cung, bằng mọi giá ta sẽ xuất cung. Ha, thật nực cười, đã là phi tần, lại còn sắp sinh con, ta còn muốn xuất cung để đi đâu ? Đến bản thân ta cũng không rõ là ta muốn đi đâu, nhưng ta không muốn ở lại đây thêm nữa. Ta vốn ích kỉ, muốn có tình yêu một nam một nữ, mà giờ hắn không cho ta được, ta muốn xuất cung đi tìm cái gọi là tình yêu một nam một nữ ư ? Nhưng ta lại yêu hắn mất rồi.

Về đến Nghi Thu cư, hắn gấp gáp truyền thái y, cũng may ta không sao, thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, nói " Nàng nghỉ ngơi cho khỏe, tối trẫm sẽ lại đến thăm nàng.''
" Không cần, thiếp muốn ở một mình."
Nghe câu này, ta thấy dường như đáy mắt hắn lóe lên tia thất vọng. Ha, có lẽ mắt ta bị mờ.
" Vậy... nàng nghỉ ngơi đi." Hắn ngập ngừng rồi bước ra ngoài.

Sáng hôm sau thức dậy, hai cánh tay ta vẫn đau nhức, ta gọi "Cúc Hy", Cúc Hy vội bước vào, " Nương nương cho gọi nô tỳ". " Đã là giờ nào rồi" ta hỏi. Cúc Hy đáp " Thưa nương nương đã qua giờ Mão rồi." Ta khẽ "ừm" một tiếng.
" Tối qua Hoàng thượng có ghé qua đây không?" Ta hỏi một câu ngớ ngẩn, ta đã từ chối như thế rồi, người cao ngạo như hắn lại hạ mình mà đến sao? Nực cười.
" Dạ, Hoàng thượng có ghé qua nhưng rồi lại về tẩm cung luôn." Cúc Hy đáp.
Ta sững người, hắn đến đây sao ?" Sao ngươi lại biết Hoàng thượng về tẩm cung luôn?" Ta nghi hoặc dò hỏi.
Nàng ta đáp " Dạ là Hoàng thượng nói nếu nương nương có bỏi thì nói như vậy? "
Ha, hắn biết ta sẽ hỏi à? Mà thôi, mặc kệ.
" Để cung tỳ phục vụ nương nương chải đầu thay xiêm y." Cúc Hy nói rồi lui ra ngoài bưng chậu nước vào.
Xong xuôi, ta đến Trường Thọ cung thỉnh an thái hậu. Đến nơi dường như mọi người đều đã đông đủ, Dương Quý Phi thấy ta đến khẽ liếc ta sau đó lên tiếng " Dung Phi lại đến trễ nữa sao, mọi người chỉ đợi mình muội thôi đấy, khi ta đến còn chưa thấy ai", nói rồi nàng ta khẽ xoa bụng.
Ta thầm cười mỉa. Ha, ý nàng ta là nàng ta cũng như ta cũng mang bầu nhưng lại đến sớm được mà ta lại không được ư? "Dạ, thần thiếp biết tội. Mong Thái Hậu trách tội."
" Dạ, là tại nô tỳ thất trách không đánh thức nương nương, nếu phạt hãy phạt mình nô tỳ" Cúc Vận quỳ sụp xuống, nghe ra giọng nàng ta đang lo lắng. Cúc Vận à .
" Đứng lên đi, Dung phi đang mang thai, ngủ nhiều là lẽ thường, có gì phải trách phạt" Thái Hậu hiền từ đáp lại.
" Thần thiếp tạ ơn Thái Hậu", " Nô tỳ tạ ơn Thái Hậu".
Nói rồi Cúc Hy đỡ ta dậy, ta vịn vào tay nàng ta bước lên ghế. Dương Quý Phi liếc ta một cái .

Trở về Nghi Thu cung, ta thấy bụng lại hơi đói, ta sai Cúc Hy đi lấy làm cho ta ít màn thầu. Từ nhỏ ta đã cực kì thích ăn màn thầu, mẹ ta bán màn thầu, mỗi lần đi chơi về mẹ lại để dành cho ta năm chiếc màn thầu, ta ăn hoài không chán. Nhưng mẹ ta mất rồi, ta không thể ăn màn thầu của bà nữa. Cũng may lúc được phong làm Dung Phi ta gặp Cúc Hy, nàng ta làm màn thầu rất ngon, hệt như màn thầu của mẹ ta vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro