Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng trước đây của ta chỉ lặp lại theo một quy luật.

Ngày ngày thức dậy vào giờ Mão, đến Trường Thọ cung thỉnh an Thái hậu, về Nghi Thu cung ăn màn thầu. Hôm thì đi dạo quanh Lam hồ, hôm thì dạo Ngự hoa viên.

Ngự hoa viên. Mọi chuyện cứ thế lặng xuống chẳng ai hay biết. Ngày qua ngày lặp lại như vậy.

Nhưng từ sau hôm ở Ngự hoa viên, ngày nào triều xong hắn cũng qua chỗ ta, cùng ta ăn màn thầu.

Trước đây hắn từng chê màn thầu là thứ rẻ mạt, ăn chẳng ra sao, ta mặc kệ. Hắn từ nhỏ chẳng phải là đều ăn sơn hào hải vị hay sao, làm sao mà thấy màn thầu ngon cho được.

Ấy vậy mà, dạo này cứ mỗi bận đến cung của ta hắn đã ăn phần của ta không ít lại còn lấy bao nhiêu đem về.

Có hôm ta chưa kịp ăn là bao, hắn có việc gấp vội quay về lại còn ôm hết đống màn thầu của ta đem về theo.

Bực mình, ta mới hỏi hắn " Chẳng phải trước đây Hoàng thượng chê thứ này rẻ mạt, ăn không ngon mà sao mỗi lần đến là lấy không ít đem về. Hoàng thượng từ bao giờ lại thích mấy thứ này?"

Hắn quay lại nhìn ta, trả lời khiêu khích " Trẫm thích, sao nào? "

Sao nào ư ?

" Vậy sao Hoàng thượng không sai người làm riêng cho người, sao cứ phải qua lấy của thiếp?"

" Đồ của nàng ngon hơn."
Ngon cái mặt ngươi ấy. Ư, màn thầu của ta .

Dạo này, đến thỉnh an Thái hậu, ta bắt chuyện với mấy phi tần nhưng dường như họ lại tỏ ra xa lánh ta, có lúc lại còn liếc xéo. Dương Quý phi lại càng được nước bắt bẻ ta.

Triệu Tử Minh Hầu ! Hay lắm, đang yên đang lành ngươi vứt cho ta miếng thịt, tưởng báu bở như nào, hóa ra là miếng thịt hỏng.

Ngày tháng nhàn rỗi của ta đã kết thúc.

Hôm đó đang ngồi ăn màn thầu, uống trà trong đình nghỉ, ta bỗng dưng đau bụng.

Cơn đau nhói cứ thế ập đến làm ta đánh rơi mất miếng màn thầu đang ăn dở. Ư, màn thầu của ta.

Cúc Hy thấy vậy vội vàng kêu Hòa Minh truyền thái y, rồi sai mấy cung nữ đi chuẩn bị. Ta sắp lâm bồn.

Cơn đau ngày càng dữ dội, bụng dưới của ta quặn thắt lại.

Ta gào thét kêu đau, Cúc Hy ở bên trấn an ta, nhưng ta thấy nét mặt nàng ta đã trắng bệch, tay còn run run, nước mắt rơi lã chã. Trời ơi, ta sinh hay là nàng ta sinh vậy ta còn đau không khóc nổi.

Lát sau, hắn đến, Thái hậu cũng đến hình như còn có mấy phi tần.

Bỗng nghe Thái Hậu nói " Hoàng thượng, phòng sinh không sạch sẽ, đợi Dung phi sinh xong thì hẵng vào."

" Mẫu hậu kệ trẫm, vợ trẫm sinh con trẫm, có gì mà bẩn với không bẩn. Ngày xưa mẫu hậu cũng sinh trẫm vậy thôi." Hình như hắn vừa bước vào vừa đáp lại Thái hậu. Ha, hắn giỏi rồi.

Hắn bước đến cạnh ta, ta liền quờ tay túm chặt tay hắn, thét " Aaaaa, đau quá, lần sau ta sẽ không sinh nữa, Hoàng thượng đi mà sinh."

Sau này nhớ lại, cũng may lúc đó là ta sinh con cho hắn không thì không biết ta có còn ngồi mà nhớ lại được không.

Ta bóp chặt tay hắn, lại gào thét, ta đau đến như ngất đi.

Chẳng biết bao lâu sau, thái y nói "Thấy đầu rồi, nương nương người cố chút nữa thôi."

Mãi mới lộ được cái đầu, hại ta đau gần chết đi sống lại, thứ cứng đầu y hệt cha nó.

Lấy hết sức lực, ta dặn một lần nữa, lát sau nghe thấy tiếngkhóc"Oe...oe..."

" Là một tiểu công chúa, là một tiểu công chúa, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thái hậu, chúc mừng nương nương!" Là tiếng thái y.

Ra rồi, cuối cùng cũng ra, ta mệt đến ngất đi.

Trước khi không còn ý thức ta nghe loáng thoáng tiếng thái y "Hoàng thượng, tiểu công chúa chưa được tắm rửa, e là người..."

" Ý ngươi là con trẫm bẩn ư?", hắn bế con bé à ?

"Hoàng thượng thứ tội, ý thần không phải...", giọng thái y có vẻ run run.

"Không cái gì mà không, xéo ngay cho trẫm..."

Nửa đêm, ta tỉnh dậy, Cúc Hy vẫn ngồi gật gù ngay bên cạnh. Bụng sôi ọc ọc, phải rồi ban chiều đang ăn dở thì đau bụng.

Không nỡ đánh thức nàng ta, ta định vục dậy tìm chút thức ăn, thấy có tiếng động nàng ta bừng tỉnh "Nương nương, chúc mừng nương đã hạ sinh tiểu công chúa, chúc mừng nương nương."

"Thôi ta đói lắm rồi, mau đem màn thầu qua cho ta." Ta vội xua xua nàng ta ý bảo đi nhanh lên.

" Nương nương mới sinh xong không nên ăn mấy thứ thiếu dinh dưỡng, để nô tỳ đi nấu cháo cho nương nương dễ ăn." Vừa nói nàng ta vừa bước đi.

Ơ, thôi ăn tạm cũng được, ta đói lắm rồi. Ế, nhưng mà con ta đâu, sao không thấy nó, ngó quanh phòng không thấy có chiếc nôi nào, ủa vậy nó ngủ đâu, ai cho nó ăn?

Lát sau Cúc Hy bước vào trên tay nàng ta bưng khay đựng cháo, ta hỏi " Tiểu công chúa đâu, sao ta không thấy?"

Nàng ta tươi cười đáp " Dạ, tiểu công chúa được Hoàng thượng đưa về tẩm cung, đã có nhũ mẫu chăm sóc. Trước nay chưa có tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa nào được ở tẩm cung của Hoàng thượng đâu ạ! Nương nương, người thật may mắn, Hoàng thượng sủng ái người thật đấy."

Ha, hắn bị thần kinh hả? Đưa tiểu công chúa mới sinh về tẩm cung chăm sóc, hắn đập đầu vào đá rồi chắc? Sau này mẹ con ta khó sống rồi đây.

Mà thôi mặc kệ, ăn trước đã, ta thật sự rất đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro