Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mới qua giờ Mão được một lúc, hắn bế con bé đến cho ta.

Lúc đó, ta vẫn đang ngủ, một tay hắn bế con bé, một lay ta dậy " Dung Nhi, dậy xem con gái nàng đáng yêu không này."

"Để thiếp ngủ thêm chút nữa, mặt con bé xem lúc nào chẳng được." Vừa nói ta vừa vùi đầu vào chăn, ta chưa muốn dậy. Lâu lắm rồi ta mới được ngủ nướng như này, bắt ta dậy sớm làm gì?

Hắn lại tiếp tục lay ta dậy " Dậy đi, xem xem ta nghĩ cho con bé vài cái tên rồi, nàng xem tên nào hay chọn cho con bé."

"Con người thì người tự chọn đi, việc gì cứ phải ta chọn." Gan ta cũng lớn lắm rồi.

"Dung Nhi." Hắn gằn giọng, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Hử?"

" Tư Mộ Dung, nàng dậy ngay cho trẫm." Hắn mất hết kiên nhẫn rồi.

Ta bực mình, ngồi phắt dậy, gào lên " Để thiếp ngủ chút nữa đi mà, hôm qua mệt muốn chết luôn."

" Oa..oa..oa.." con bé giật mình, khóc rống lên. Thôi xong.

" Tư...Mộ...Dung... nàng...muốn...chết...hả?" Hắn gằn từng từ, ngữ khí kiểu như muốn tróc xương lột da ta mất.

"Thiếp xin lỗi, thiếp không cố ý...", nói rồi ta đưa tay ra đón con bé "Để thiếp bế con một lúc."

Hắn lườm ta "Nàng phải bế như này này, đầu con phải để ở đây, tay này đỡ dưới người con...."

Hắn được ai dạy cho mà lên mặt với ta, ta là mẹ con bé mà lại không biết ư? Mà hình như ta không biết thật, mười tám tuổi, lần đầu làm mẹ, ta lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Trước giờ cũng đâu ai dạy ta đâu.

Dỗ mãi con bé chẳng chịu nín, ta nghĩ chắc nó đói, bèn vén ngực lên, đưa miệng con bé vào gần, cuối cùng nó cũng chịu nín, được một lúc nó bắt đầu buồn ngủ. Vừa thở phào nhẹ nhõm, chiếc áo ta vén lên gần cổ rơi xuống mặt con bé, nó lại giật mình khóc toáng lên. Trời ơi, sao trẻ con rắc rối vậy?

Hắn bực mình, giành lấy con từ tay ta, dỗ dỗ con bé, một lát sau nó ngủ thiếp đi. Hắn hếch mặt lên, nhìn ta tỏ vẻ " Nhìn trẫm đây này."

Ta mặc kệ. Bụng ta lại kêu rồi, ta gọi "Cúc Hy, ta đói rồi."

Đứa bé trong lòng hắn khẽ o e, hắn lườm ta như muốn xé nát miệng ta. Ta vội ngậm miệng.

Lát sau, Cúc Hy bê khay đồ ăn vào, nàng ta hành lễ với hắn, hắn phất tay.

Nàng ta bưng đến cạnh, lại là cháo, ta nhỏ giọng "Không có màn thầu hả?"
Cúc Hy lắc đầu "Nương nương mới sinh xong, nên ăn cháo hoặc mỳ để bồi bổ."

"Bồi bổ gì chứ? Mau đặt xuống đi làm cho ta ít màn thầu, ta không thích cháo."

"Nhưng nương nương..." nàng ta có vẻ khó xử.
Ta phất tay ý bảo nhanh nhanh lên. Nàng ta vội lui xuống.

"Trẫm cấm đấy." Lại là hắn, hắn điên à? Cấm cái gì?

"Hoàng thượng." Ta khẽ gọi.

" Không là không." Hắn bế con bé đứng dậy, vừa sải bước vừa nói "Truyền lệnh của trẫm, cấm Dung phi ăn màn thầu, bảo người bên phủ nội vụ chỉ cho Nghi Thu cung nhiên liệu nấu cháo với mỳ. Ai trái lệnh, chém!"

Ơ hay, hắn bị sao vậy? Sao lại cấm ta ăn màn thầu, ăn màn thầu độc hại gì chứ? Lại còn ai dám trái lệnh xử chém! Hắn điên rồi, điên thật rồi.

Ta vội xuống giường lật đật chạy theo hắn, nghiến răng gọi với " Hoàng thượng vô lý, sao lại cấm ta ăn màn thầu."

Hắn không quan tâm, nói với Toàn công công " Tiểu Toàn tử. Hồi cung!" Hồi cung? Hắn không nghe ta nói hả? Được lắm. Xéo, xéo ngay cho ta.

Giờ mới nhớ ra, người ta vẫn ê ẩm đau, đi như lết về giường " Cúc Hy, đi làm màn thầu cho ta ăn!"
"Nương nương đừng làm khó nô tỳ." Giọng nàng ta mang vẻ khó xử.

"Được lắm, vậy đến ngươi cũng không nghe lời ta chứ gì?" Ta nhíu mắt nhìn nàng ta, gằn từng từ.

"Nương nương, nô tỳ nào dám không nghe nhưng thánh thượng ở trên đã cao hạ lệnh, chúng nô tỳ nào dám trái." Giọng nàng ta run run.

Hay lắm, hay cho câu ' Thánh thượng ở trên cao.'

Thực sự bây giờ ta rất cáu giận, trước đây là hận nhưng bây giờ chỉ toàn thù ghét đối với hắn. Ta đã mơ ước đến ngày ta ta được vả vào bản mặt đáng ghét của hắn đến gãy tay mới thôi. Ha, biết bao giờ, trừ khi ta không cần sống nữa.

Gần một tháng ở cữ, hết ăn cháo lại ăn mì, không ăn mì thì ăn cháo. Một hôm nhìn bát cháo, ta ngán đến tận cổ, ta bèn hỏi " Cúc Hy, thật sự không có món gì khác sao?"

Nàng ta vội đáp " Thưa nương nương, còn trứng, canh chân giò hầm, cá chép..."

" Dừng, dừng, dừng để ta ăn cháo." Ta vội ngắt lời nàng ta.

Cá chép, xưa nay ta chúa ghét ăn cá, may ra cá rán ta còn ăn, nhưng mà có được rán đâu, mà đem hấp. Chân giò á, ngấy chết, trứng thì thôi đi ta thà nuốt cháo qua ngày còn hơn.

Ăn xong bát cháo, bỗng Hòa Minh bước vào " Thưa nương nương, bên phủ nội vụ đến đưa đồ chuẩn bị cho ba ngày nữa mở tiệc mừng đầy tháng cho tiểu công chúa."

Ba ngày sau, tiệc mừng tiểu công chúa. Thời cơ thích hợp của ta sắp đến, phải nhân cơ hội này xuất cung thôi, không thể ở cái chốn này thêm nữa.

Gần tháng nay, ngoài hắn ra chẳng phi tần nào đến thăm ta đến một lần, ta sắp héo mòn ở đây rồi.

Thấy ta im lặng, Hòa Minh khẽ gọi " Nương nương."

Ta vội phất tay " Để họ vào"

Y "vâng" một cái, rồi lui ra.

Bỗng có một đoàn người kéo vào, trên tay mỗi người là một khay bưng đồ.

Khay thì vải lụa, gấm vóc. Khay thì trâm cài, phấn son. Lại cả tổ yến, linh chi. Đủ mọi thứ, bỗng chốc chiếc bàn của ta đã chẳng còn chỗ chứa, mấy cung tỳ vào sau không biết đặt đồ ở đâu, cứ đứng im đấy.

Ta vội chỉ xuống đất " Đặt xuống đó cho ta."

" Nhưng nương nương, đây đều là đồ Hoàng thượng ban cho, để đây e là không được hay cho lắm." một cung tỳ lên tiếng.

Trời ơi, cứ đồ hắn ban là không được đặt ở dưới đất à ? Nếu không được thì đem lên trời mà đặt.

"Mặc kệ ngươi cứ đặt đó cho ta, có gì ta chịu, không phải lo." Khẽ lay ấn đường, sao mấy người này rắc rối y như hắn vậy?

Bọn họ vẫn hơi lưỡng lự, ta bèn bước lên, nhấc một chiếc khay đặt xuống đất " Thôi để đấy ta."

Các cung tỳ khác không dám bèn đặt mấy cái khay xuống " Chúng nô tỳ không dám."

Không dám gì? Đồ của ta ta thích đặt đâu thì đặt, có để vào hố xí cũng chẳng ai dám nói.

Cuối cùng cũng hết, nhìn quanh căn phòng của ta sắp biến thành cái kho chứa đồ ở Phủ nội vụ rồi.
Ta gọi Cúc Hy và Hòa Minh vào " Hai ngươi các ngươi thích gì cứ lấy, còn lại cất hết đi cho bản cung."

Bọn họ vội quỳ xuống " Chúng nô tỳ / nô tài nào dám."

"Các ngươi thử nhìn xem đống đồ này, ta dùng đến già còn chưa hết." Vừa nói ta vừa nhìn quanh, hắn giàu thật đấy!

Hai bọn họ vẫn im lặng, ta đành nói " Thôi được rồi, không lấy thì cất đi cho bản cung, nhìn mà nhức hết đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro