Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, hắn lại bế con bé đến chỗ ta. Hôm nay, lúc đến nó vẫn còn thức, hắn đưa con bé cho ta bế.

Nó ê a trò chuyện với ta, ta trước nay không có kinh nghiệm bắt chuyện với con trẻ, giờ lại càng không. Phần vì từ nhỏ tới giờ, ngoài nó ra ta hầu như không tiếp xúc với đứa trẻ nào, phần vì ta không hề thích trẻ con. Chúng thật phiền phức.

Nó là con ta thật đấy, nhưng ta chẳng thích chơi với nó tẹo nào, nó được cha nó cưng chiều, lại còn vì nó ta hay bị mắng, còn bị cấm ăn màn thầu.

Trò chuyện được một lát con bé lại khóc toáng lên, hắn giành lấy con bé từ tay ta, vừa dỗ dành nó, vừa nói ta " Nàng làm mẹ kiểu gì vậy? Đến con mình mà cũng không biết chăm. Nàng còn làm được gì ra trò không?"

Có ta làm được nhiều việc ra trò lắm, ăn màn thầu này, chửi thầm Hoàng thượng người này.

Nhưng mấy câu này ta chỉ nên giữ lại trong lòng thôi, cho ta mười lá gan cũng không dám hé miệng cãi lại hắn.

Ta vội chuyển chủ đề " À, người đặt tên con bé là gì vậy? Há chẳng phải lần trước người nói nghĩ được nhiều tên hay cho con bé lắm mà, sao chưa thấy con bé có tên?"

Hắn "hừ" một cái rồi đáp " Nàng cũng quan tâm cơ à? Ta tưởng nàng chỉ biết ăn với ngủ."

Ta mím môi, lí nhí " Đâu có."

Hắn lại đáp "Trẫm để đến ngày mừng đầy tháng thì công bố cho mọi người biết tên con gái trẫm luôn."

Ha, bảo bối của người ghê quá nhỉ? Mà được mấy bữa, Dương Quý phi mà hạ sinh tiểu hoàng tử thì mi ra rìa, nhóc con ạ.
Nhưng mà mấy ngày hắn quan tâm con bé như vậy chắc Dương Quý phi tức không ném nó ra khỏi cung được ấy chứ.

Ta khẽ liếc, nó nhìn người kia cười khanh khách. Bé tí mà đã biết chọn người để nịnh, may cho nhóc là nay mai ta không ở cùng mi, nếu mà ở cùng ta cho mi ăn đòn nát đít, đến lúc đó muốn mách cha ngươi thì muộn rồi.

Hắn bế con bé vòng qua bức bình phong, đưa vào trong giường của ta? Ơ hay, thế lại ngủ đây nữa hả? Chẳng phải nằm trên long sàng sướng hơn sao, suốt ngày chui vào đây tranh chỗ ngủ của ta ?

Uống nốt chén trà hoa nhài, ta vào giường đi ngủ. Vào đến nơi hai cha con nhà kia ôm nhau ngủ mất rồi.

Ơ hay, nằm trong không nằm lại nằm nghênh ngang như này, phiền phức quá đi mất.

Ta nhấc váy ngủ nhẹ nhàng bước qua người hắn, đến chỗ con bé bỗng dưng chiếc váy rơi vào mặt nó,ta chắc là không sao, lại cầm váy lên bước tiếp.

Ngờ đâu, nó giật mình tỉnh giấc, gào toáng lên. Ôi trời ơi, nó mà ở với ta là y rằng chẳng yên bình được bao lâu.

Hắn tỉnh dậy, vội bế con bé lên dỗ dành, ta biết ít nhất lúc này nên ngồi im không làm gì hết. Lát sau đứa bé trong tay hắn lại dần chìm vào giấc ngủ, hắn khéo thật đấy chẳng bù cho ta tí nào. Hắn khẽ đặt con bé xuống, nhìn ta khẽ nói " Ra nhuyễn tháp ngủ cho trẫm."

Ơ hay sao lại đuổi ta ra nhuyễn tháp ngủ? Ta mặc kệ, cứ thế nằm xuống không thèm để ý đến hắn nữa.

Hắn ''hừ" một cái xong cũng đành nằm xuống. Giường là của ta sao ta phải đi người đi phải là hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,hắn không ở đây nữa, nhưng con bé vẫn nằm ngủ cạnh ta.

Ta bèn chống tay nghiêng người nhìn con bé.

Cái mũi này, khuôn miệng này, hàng lông mày này thật chẳng giống ta tí nào. Nhìn thấy mà ghét. Ta khẽ đưa tay bẹo thử má nó một cái, eo ôi mềm thế lại còn mịn nữa.

Cảm giác này thích thật đấy, ta đưa tay bẹo mấy cái nữa. Ơ hình như hơi quá rồi, nó lại dậy rồi.

Nó khẽ đưa mắt nhìn ta rồi khịt khịt mũi, gào toáng lên. Lại khóc nữa hả?

Lần nào ở với ta con bé không khóc thì mếu. Ta hốt hoảng vội bế con bé lên dỗ dành nó, dỗ mãi dỗ mãi nó vẫn chẳng chịu nín, bỗng Cúc Hy từ bên ngoài hớt hải chạy vào ''Bẩm nương nương, Dương Qúy phi đến đây, giờ đang chờ ở ngoài đình nghỉ."

Dương Qúy phi? Mới sáng sớm nàng ta đến đây làm gì? Ta đưa con bé cho Cúc Hy " Ngươi bế tiểu công chúa ra ngoài cho nàng ta, đợi ta một lát ta ra ngay."

Nàng ta hơi chần chừ nhưng cũng bế con bé ra ngoài. Còn ta dậy thay xiêm y và rửa mặt. Nàng ta hôm nay đến đây ắt hẳn hậu cung sắp có trò vui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro