Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay y phục xong, ta nhẹ nhàng bước ra ngoài, thấy con bé đang nằm trên tay Dương Qúy phi.

Nàng ta cười đùa trò chuyện với con bé, ta còn nghe tiếng nó cười đùa với nàng ta.

Con nhỏ này, láo toét!

Ta bước đến, khom người hành lễ với nàng ta ''Thần thiếp tham kiến Dương Qúy phi.''

''Miễn lễ'', nàng ta không thèm nhìn ta lấy một cái, vẫn chỉ chăm chú nhìn đứa bé trong tay mình.

Ta vịn tay Cúc Hy ngồi xuống đối diện nàng ta khẽ mỉm cười '' Ngọn gió nào đưa Dương Qúy phi đến cung của thần thiếp? ''

Lúc này nàng ta mới ngẩng đầu lên nhìn ta, đáp ''Từ lúc tiểu công chúa ra đời, ta chưa ghé thăm hôm nào. Hôm nay ghé qua cung Thái hậu bèn tiện đường ghé thăm. Tiểu công chúa thật sự rất xinh đẹp, rất giống Dung phi.'' Vừa nói nàng ta đưa con bé cho Cúc Hy bế.

Ha, giống ta ? Giống chỗ nào chứ ? Ý nàng ta là gì ?

Nhấp một ngụm trà , ta khẽ cười đáp ''Sao thần thiếp lại không thấy như vậy nhỉ? Nương nương, người nhìn xem cái mũi này chẳng phải rất giống Hoàng thượng sao? Cái mũi này nữa, thật sự thần thiếp thấy con bé rất giống Hoàng thượng? Lại thêm đôi mắt này nữa, trông rất sáng.'' Vừa nói ta vừa đưa tay chỉ vào từng chỗ trên khuôn mặt con bé.

Đáy mắt nàng ta lóe lên tia phức tạp, nhưng lại trở về nét cười yểu điệu ngay tắp lự, người khác khó nhận ra được nàng ta đang suy nghĩ gì ?

Nàng ta khẽ cười, đưa tay xoa cái bụng đã nhô cao của mình '' Chỉ còn vài tháng nữa ta cũng sinh rồi. Không biết lần này ta hạ sinh tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa nữa đây? Nhưng chỉ mong nó cũng được Hoàng thượng cưng chiều như tỷ tỷ của nó.''

Rồi lại nhìn về phía con bé đang đùa với Cúc Hy .

Là con gì mà chẳng được, chỉ cần là con của nàng ta ắt sẽ được hắn cưng chiều lên tận mây xanh.

Hắn yêu nàng ta thế cơ mà. Lần này hắn cưng con của ta chẳng qua là hắn quá mong chờ một đứa con thôi.

Hai mươi ba tuổi, lên ngôi được sáu năm nhưng vẫn chưa có con, mấy đứa con của hắn, đứa không chết trong bụng mẹ thì vừa chào đời đã chẳng sống được mấy bữa bảo sao hắn không mong cho được.

Ta đáp '' Tỷ tỷ lo lắng làm gì những chuyện không đâu. Chỉ cần là con của tỷ thì Hoàng thượng sẽ cưng chiều yêu thương hết mực. Có khi còn đưa cả tỷ tỷ đến tẩm cung cùng nhau chăm sóc ấy chứ.''

Nghe ta nói vậy, nàng ta cười đắc ý '' Muội muội nói thật sao? Thế thì đến lúc đó muội muội lại phải chăm sóc tiểu công chúa đây rồi.''

Ta đang định đáp lại thì bỗng có giọng nam tử cất lên '' Nguyệt nhi của trẫm thì phải ở cạnh để trẫm chăm sóc, người vụng về như Dung phi đến bản thân mình còn lo chưa xong, há lại đòi chăm sóc người khác.''

Ha, hắn nghĩ ta như thế nào ? Ta mười tám tuổi đầu, bảo chăm sóc người khác thì chắc là không được, nhưng đến bản thân mình mà ta còn không biết tự chăm sóc sao. Hắn cho là ta bị tật nguyền? Đồ hâm .

Ta và Dương Qúy phi vội đứng dậy, khom người xuống ''Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.''

Hắn phất tay '' Dương Qúy phi miễn lễ.'' Xong rồi hắn quay sang đón con bé từ tay Cúc Hy.

Ơ, thế còn ta không được miễn lễ à ? Mặc kệ hắn, ta tự đứng dậy ngồi xuống ghế của mình.
Mông còn chưa đặt xuống ghế hắn khẽ lườm ta, giọng nhẹ bẫng ''Trẫm không nhớ là đã cho Dung phi ngồi.''

Thật sự là bây giờ ta chỉ muốn vả nát cái miệng hắn, nhưng làm sao được ta là phi, hắn là vua.

Ta bèn đứng dậy khom người '' Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp mới sinh xong bị lãng tai.''
Ha, nghe xong câu này, đến ta còn muốn phì cười. Sinh xong bị lãng tai. Ha ha buồn cười chết mất thôi.

Hắn khẽ ''hừ'' một cái xong không thèm đếm xỉa gì đến ta.

Hắn lại cúi xuống trò chuyện với con bé, nhưng ngón tay thon dài của hắn vuốt ve khuôn mặt nó '' Nguyệt nhi của trẫm há chẳng phải rất giống trẫm sao ? Dương Qúy phi nàng nhìn xem .''

Vừa nói hắn vừa đưa con bé đến gần nàng ta, nàng ta cúi đầu mỉm cười, mấy cái móng tay giả của nàng ta khẽ lướt qua má con bé.

Vì ta khom người nên mới thấy được nàng ta lườm con bé một cái. Ghê thật đấy.

Ha, con gái của ta, gây thù với ai không muốn, lại đi gây thù với tiểu thư họ Dương kia. Nay mai nàng ta hạ sinh Hoàng tử rồi lên ngôi Hoàng hậu để xem nàng ta có để yên cho mi không.

Khom người một lúc mà chân ta sắp tê đến nơi rồi, hắn vẫn chẳng thèm để ý đến ta. Dương Qúy phi còn ở đây ta nào lại không dám giữ cho hắn chút thể diện cứ thế mà đứng lên.

Ta bèn giã vờ khuỵu gối ngã xuống. Cúc Hy giật mình chạy đến đỡ ta '' Nương nương người không sao chứ?''

Ta vịn tay nàng ta đứng dậy '' Ta không sao.''

Hắn liếc ta một cái '' Dung phi sao vậy?''

Ta vội đáp '' Thần thiếp không sao chỉ là hôm qua lúc ra ngoài vô tình đập chân vào cửa nên giờ mới không đứng vững.''

Hắn đứng bật dậy, đưa con bé cho Cúc Hy, vội khom người đỡ lấy ta '' Sao không nói?'', đáy mắt hắn vụt qua tia xót xa. Ha, ta sắp mù đến nơi rồi, hôm nay toàn nhìn thấy những gì đâu đâu.

Hắn quay sang bảo với Dương Qúy phi '' Cũng đến giờ dùng thiện rồi, Dương Qúy phi về Khánh An cung trước đi.''

Nói rồi hắn bế xốc ta lên đi vào trong, ta ngoái đầu lại thấy Dương Qúy phi đang lườm ta, ánh mắt nàng ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Thấy ta nhìn, nàng ta thu lại ánh mắt đó, khẽ cười nói '' Dung phi nghỉ ngơi cho khỏe, thần thiếp xin cáo lui.''

Sau này ngồi vu vơ nghĩ lại ngày hôm nay ta vẫn thấy sởn gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro