Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế ta đến nhuyễn tháp, đặt ta ngồi xuống, hắn quỳ một gối xuống trước mặt ta, khẽ hỏi '' Nàng đau ở đâu?''

Ai đấy đến tát ta một cái đi, hắn đang làm trò mèo gì đây? Từ bao giờ mà hắn quan tâm đến ta như vậy?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, ta chợt phì cười '' Haha.''

Đôi mày kiếm ai đó khẽ cau lại, hắn đã nhận ra là ta nói dối, hắn liền đứng phắt dậy, đưa tay véo má ta '' Dung phi, nàng được lắm. Nàng đợi đấy trẫm sẽ cho nàng biết tay.''

Ha, giỏi thì làm đi, hắn làm gì được ta ? Ngoài việc cấm ta ăn màn thầu hắn còn có thể làm gì ? Thiếp đang đợi người đấy Hoàng thượng!

Nói rồi hắn quay phắt người đi, vứt lại một câu '' Trẫm để Nguyệt Nhi lại Nghi Thu cung, qua giờ Dậu trẫm sẽ quay lại, đến lúc đó phải đảm bảo Nguyệt Nhi đã được tắm giặt sạch sẽ, ăn no nếu không đừng trách trẫm.''
Ha, hahaha mấy thứ này đã có Cúc Hy, bản lĩnh của hắn chỉ đến thế thôi sao ?

'' Không ai được giúp Dung phi, cung nhân của Nghi Thu cung được phép xuất cung, ban mỗi người hai lượng bạc ra kinh thành chơi. Ai quay lại giúp Dung phi, chém.'' Nói rồi hắn phất tay áo đi ra.

Lúc này miệng ta cứng đơ. Tư Mộ Dung, ngươi cười nữa đi, cười cho tươi vào.

Lát sau, Toàn công công đến chia cho mỗi cung nhân hai lạng bạc, đưa cho họ giấy thông hành để xuất cung. Sau khi đã đếm đủ người, y đuổi hết bọn họ ra ngoài đóng cửa Nghi Thu cung lại.

Giờ Nghi Thu cung vắng hoe, chỉ còn lại hai mẹ con ta, quay sang nhìn con bé nằm trong chiếc nôi vừa được đưa đến ta muốn khóc cũng chẳng khóc nổi.

Bảo ta đi rửa bình hoa may ra ta sẽ cẩn thận không đánh vỡ, chứ bảo ta tắm rửa cho cái cục thịt bé bé tròn tròn kia thà cho ta đi cọ hố xí còn hơn.
Nhỡ đâu ta làm rơi con bé xuống nước làm nó chết ngạt, hắn biết được sẽ lột da ta ra cúng cho con bé mất. Ta giật nảy mình, sao ta lại có những suy nghĩ rợn người như vậy.

Ta vội bước đến cạnh chiếc nôi, nơi con bé đang nằm, nó vừa mới ngủ xong, không nên đánh thức nó dậy kẻo lại rách việc.

Bây giờ ta cứ lên giường ngủ đã, khi con bé tỉnh dậy tính sau.

Ta định chỉ ngủ một lúc thôi, nào ngờ đang ngủ say có ai đó vỗ vỗ mấy cái vào mặt ta '' Dung phi, Dung phi , nàng dậy ngay cho trẫm.''

Ta giật mình choàng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời trăng đã lên cao.

Ôi trời ta đã ngủ bao lâu rồi, quay sang nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt hắn lườm ta khiến ta sởn tóc gáy '' Nàng được lắm, còn không mau dậy chuẩn bị nước tắm cho Nguyệt Nhi.''

Ta quáng quàng chạy xuống giường, miệng gọi ''Cúc Hy, chuẩn bị nước...'' , nói đến đây ta chợt nhớ ra ban chiều bọn họ đã được xuất cung.

Trời ơi ta muốn chết đi cho rồi. Thế là ta đành đi lấy nước đun lên, chờ nước sôi ta bưng chiếc chậu gỗ không biết ở đâu ra vòng qua tấm bình phong đặt trước giường, trời đã khá muộn, trẻ con lại sợ lạnh nên đành để ở đây để chắn gió. Ha, ta cũng thông minh lắm chứ.

Ta lại quay ra xách thêm xô nước đổ vào, thấy ta khệ nệ như vậy hắn vẫn chỉ trơ mắt nhìn, ngồi trên giường ôm con bé cười đùa.

Hai cha con các người được lắm .

Vội nhớ ra nồi nước đang đun, ta bưng nồi vào đổ vào chậu nước, sau đó ta đưa tay thử nước. Không nóng quá, cũng không lạnh quá.

Xong xuôi, ta quay sang đón con bé, hắn trừng mắt nhìn ta ''Làm ăn cho cẩn thận, không thì đừng trách trẫm.''

Xí, sao hắn không tự làm luôn đi, bắt ta làm kết quả ra sao thì phải chịu.

Ta đưa tay đỡ con bé, đặt nó xuống giường, nhẹ nhàng cởi quần áo cho nó rồi ôm nó đến bên chậu nước.

Ta đặt nửa mình con bé xuống chậu nước, với tay lấy chiếc khăn mềm bên cạnh thấm nước, vắt qua rồi nhẹ nhàng lau mặt cho con bé, nó cười khanh khách.

Lần đầu tiên ta làm con bé cười, quá vui mừng ta quay sang khoe với cái người ngồi trên giường kia '' Hoàng thượng người xem ta tắm được cho con bé này.'' mà quên mất con bé đã trượt khỏi tay ta ngụp dưới chậu nước.

Ta không nghe thấy hắn đáp, chỉ thấy hắn phi như bay đến nhấc con bé khỏi chậu nước, cũng may con bé chỉ bị sặc ít nước chứ không hôm nay ta có chết cũng không yên với hắn.

Con bé hoảng quá, khóc rất to, hắn đưa tay cốc mạnh vào đầu ta một cái.
Ta đưa tay xoa đầu '' Đau quá!''

''Còn biết đau hả?'' Hắn lườm ta.

'' Thiếp đâu cố ý.'' ta phân trần

'' Chẳng làm gì nên hồn, lui sang một bên cho trẫm.'' nói rồi hắn dỗ dành con bé, rồi đặt nó vào chậu nước, quay sang ta ''Còn không lau người cho Nguyệt nhi.''

Ta khẽ khàng cầm chiếc khăn lau cho con bé, nó lại bật cười khanh khách, khóe mắt còn đọng lại mấy vệt nước. Ta bèn té nước lên người con bé, nó càng cười vui hơn để lộ hàm lợi màu đỏ chẳng có cái răng nào. Quá đà, ta hất ướt hết mặt nam tử trước mặt.

Hắn ''hừ'' một tiếng ta bèn lấy khăn lau sạch sẽ cho hắn, vừa lau ta vừa cười trừ.

Xong xuôi, hắn bế con bé lên giường mặc quần áo cho nó, rồi quay sang bảo ta '' Còn đứng đấy, không thay y phục đi, cảm lạnh ra đấy ai chăm ?''

Ta chợt nhớ ra, người ta ướt nhẹp, vội đi thay quần áo. Lát sau ta quay lại, hắn bảo ''Mau qua cho con bé ăn để nó còn đi ngủ, muộn rồi.''

Ta bước đến bên ngồi xuống giường, đưa tay đón con bé. Vén áo lên rồi cho nó ăn, nhìn nó ăn ngon lành, ta chợt mỉm cười, thì ra cũng có lúc nó ngoan đến vậy.

Con bé dần dần ngủ thiếp đi, ta khẽ đặt nó xuống giường mỉm cười nhìn nó, xinh thật.

Bỗng bàn tay ai đó khẽ đưa lên vuốt mấy sợi tóc rủ xuống của ta, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán ta '' Nàng làm tốt lắm.''

Ta ngây người, bất chợt hắn bế thốc ta lên ra ngoài nhuyễn tháp, đặt ta nằm xuống, hắn hôn môi ta thật nhẹ nhàng, lướt qua vành tai ta khẽ để lại một câu '' Thấy nàng vui như vậy, chi bằng nàng sinh thêm cho ta thêm đứa nữa.''

Đến lúc ta sực tỉnh thì muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro