Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên giường.
Cả hắn và con bé đều không thấy đâu hết, chắc hắn bế đi rồi.

Ta vục dậy, lâu không vận động mạnh người ta đau ê ẩm. Bước xuống giường, đến trước bàn trang điểm, đang định gọi Cúc Hy vào thì nhìn thấy mình trong gương.

Khắp người là toàn là dấu vết trận càn đêm qua của hắn, những chỗ khác thì không sao, mặc quần áo vào là che đi hết.

Nhưng phần dưới cổ, mật độ của mấy vết đỏ đỏ đấy phải gọi là dày đặc bảo ta làm sao dám ra ngoài.

Đập mạnh tay xuống bàn, Triệu Tử Minh Hầu ngươi được lắm!

Hình như nghe thấy tiếng động, Cúc Hy bê chậu nước đi vào, nàng ta thấy ta ngồi hằm hằm trước gương, e dè bê chậu nước đến cạnh ta, nhỏ giọng '' Nương nương, người không sao chứ ạ ?''

Ta quay phắt sang, chỉ tay vào cổ hỏi nàng ta '' Ngươi nhìn bản cung như thế này có giống ổn không. Bảo ta ra ngoài gặp người khác kiểu gì bây giờ?'' Chẳng lẽ mùa hè đi quàng khăn lông?Ha, người ta không bảo ta điên mới lạ đấy.

Nàng ta không biết trả lời sao, bèn khẽ nói '' Để nô tỳ phục vụ nương nương rửa mặt, chải đầu.''

Ta cũng im lặng vì chẳng biết nói gì hơn.

Chợt nàng ta lên tiếng '' Nương nương, ngày mai là tiệc mừng đầy tháng tiểu công chúa, người đã chuẩn bị quà gì cho công chúa chưa ?''

Tiệc đầy tháng, ta quên béng mất, là ngày mai rồi à ? Nhanh quá, ta phải chuẩn bị ngay nếu không thì không kịp mất.

Quay sang nhìn người bên cạnh, ta nói '' Cúc Hy, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.

Bỗng nàng ta quỳ thụp xuống '' Nương nương có gì sai bảo, nô tỳ sẽ gắng hết sức làm, câu 'nhờ' này của nương nương e là nô tỳ không gánh nổi.''

Ta vội khom người đỡ nàng ta dậy, đáp '' Ngươi hơn ta hai tuổi , chỉ là khi vào đây thành ra chủ tớ, chứ nếu ở ngoài ta phải kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ.''

'' Nô tỳ nào dám.'' Nàng ta vội lắc đầu.

'' Có gì mà dám với không dám, chuyện ta sắp nói liên quan đến cuộc sống của tỷ sau này , vậy nên nếu tỷ có đồng ý ta mới dám nói.''

''Bất kể là việc gì nương nương sai bảo nô tỳ sẽ gắng hết sức.'' Giọng nàng ta kiên định.
Cúc Hy, Mộ Dung ta rất cảm kích tấm lòng của ngươi.

Ta nói thầm kế hoạch vào tai nàng ta, nghe xong nàng ta giật mình '' Nương nương hà cớ phải làm như vậy? Chẳng phải cuộc sống hiện tại của nương nương rất tốt sao? Người hạ sinh được tiểu công chúa, Hoàng thượng còn rất sủng ái người. Tại sao người phải xuất cung?''

Nàng ta đâu phải ta, nàng ta không hề biết ta mong muốn một cuộc sống tự do tự tại cùng người mình yêu thương, chứ không phải cuộc sống hậu cung tranh tranh đấu đấu, giết hại cả người thân này.

Ta mỉm cười lắc đầu '' Không, Cúc Hy cuộc sống của ta bây giờ có thể là mong ước của nhiều người nhưng ta thì không hề cần cuộc sống như vậy. Tỷ có hiểu không?''

'' Nương nương...''

'' Tỷ tỷ hãy giúp ta có được không?'' Ta nhìn nàng ta, khẽ hỏi.

'' Nương nương hai chữ tỷ tỷ này nô tỳ không dám nhận. Chỉ cần là việc nương nương muốn nô tỳ nguyện gắng sức giúp người.''

'' Đa tạ tỷ tỷ.''

Nàng ta lắc đầu '' Nương nương đừng nói vậy.''

Đến chiều,mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ta đưa cho nàng ta một bước thư '' Khi Hoàng thượng phát hiện hãy đưa bức thư này cho người, nó sẽ bảo toàn mạng sống của tỷ.''

'' Đây nữa, cái này là quà cho con bé.''

Nói rồi ta lấy chiếc vòng tay ta tự làm ra, đưa cho Cúc Hy. Ta vụng về không biết thêu, tranh cũng chẳng biết vẽ. Nhưng chiếc vòng tay này là mẹ ta dạy ta cách làm, giờ ta muốn làm cho con bé một cái.

Cúc Hy gật đầu, rồi đem cất những đồ ta đưa đi. Rồi sau đó hai chúng ta đến Thừa Càn cung.

Đến nơi, Toàn công công thấy ta vội hành lễ '' Nô tài tham kiến nương nương. Để nô tài vào bẩm báo với Hoàng thượng.'' Nói rồi y quay người đi vào trong.

Lát sau y quay ra '' Thưa nương nương, Hoàng thượng nói người vào trong.''

Ta gật đầu, vịn tay Cúc Hy đi vào, vào trong thấy hắn đang ngồi đọc sách, con bé đang ngủ trong nôi.

Ta nhỏ giọng ''Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.'' Cúc Hy cũng khom người hành lễ theo '' Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.''

Hắn phất tay '' Đều miễn lễ cả đi.''

Hắn gập cuốn sách lại, đứng dậy bước đến bên cạnh chiếc bàn trà, nhìn ta '' Ngồi đi.''

Ta nhún người '' Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.'', nói rồi ta bước đến ngồi đối diện hắn.

'' Ái phi hôm nay tìm trẫm có việc gì ?''Hắn nhấp một ngụm trà hỏi ta.
Há, ái phi sao ? Hai chữ ''ái phi'' này ta sao nhận nổi. Thứ khó hiểu.

Ta đáp '' Thần thiếp đến đây là muốn xin Hoàng thượng cho phép thần thiếp xuất cung.''

'' Nàng muốn xuất cung? Đi đâu.'' Hắn khẽ cau mày hỏi ta.

'' Chẳng là ba năm qua thần thiếp vào cung, chưa về thăm mộ mẹ, lại sắp đến ngày giỗ của bà, thần thiếp muốn xin người cho thần thiếp đi thăm mộ mẹ, nhân tiện thông báo cho bà thần thiếp cũng vừa làm mẹ.'' Ta vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt hắn.

'' Không đi.'' Hắn hờ hững đáp.

Ta nuốt cơn giận này vào trong '' Tại sao lại không được?''

'' Ta bảo không được là không được sao nàng hỏi nhiều làm gì? Nàng về Nghi Thu cung trước, tối trẫm đến tìm nàng.'' Hắn đứng dậy đi về phía chiếc bàn ban nãy.

Ta phất tay, bảo Cúc Hy lui ra trước. Nàng ta khom người hành lễ rồi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ta, hắn và con bé.

Ta mở lời '' Hoàng thượng còn nhớ ngày đó ở Ngự hoa viên, người đã hứa với thần thiếp ba việc.''

'' Trẫm không quên.'' Hắn ngẩng mặt nhìn ta đáp.

'' Vậy lần này là thiếp muốn Hoàng thượng cho thiếp xuất cung. Thần thiếp đi rồi sẽ về.'' Ha, ta lại nói dối.

'' Nàng chắc chứ?'' Hắn bước đến gần ta lúc nào không hay, ghé sát mặt ta mà hỏi.

'' Thần thiếp đảm bảo với người trước bữa tiệc tối mai thiếp sẽ quay về.'' Ta gật đầu với hắn .

'' Được trẫm đồng ý, nhưng nếu nàng thất hứa, đừng trách trẫm.'' Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi ta, nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng nó đủ làm trái tim ta lỡ mất một nhịp.

'' Vậy.. thần thiếp xin cáo lui.'' ta đỏ mặt.

'' Gọi Cúc Hy vào cho trẫm, trẫm có vài điều muốn dặn dò nàng ta.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro