Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc đi,ta quay lại Thừa Càn cung thăm con bé lần cuối, vì có lẽ sẽ chẳng bao giờ mẹ con ta gặp lại nhau nữa. Lúc ta đến hắn không ở đây, nghe nói hắn đến Khánh An cung thăm Dương Quý phi.

Bước vào tẩm cung của hắn, thấy con bé đã thức đang nằm ê a tự trò chuyện một mình.

Ta bước đến bế con bé lên, hôm nay nó nhìn thấy ta toét miệng ra cười, ta mỉm cười theo nó, hôm nay sao ta thấy nó bỗng dưng đáng yêu đến vậy.

Ta cho nó ăn rồi dỗ dành nó ngủ, nhưng ăn xong mà mắt nó vẫn thao láo, miệng vẫn cười toe toét mặc dù chưa có cái răng nào.

Từ tận sâu trong lòng ta lại có chút níu kéo nơi này. Không được ta đã quyết định rồi, ta đành trao con bé cho cung tỳ cạnh đó, nếu không đi ngay có lẽ ta sẽ chẳng đi nổi nữa.

Rời tay ta ra bỗng dưng con bé lại khóc toáng lên, bước chân ta khựng lại, tim ta như bị ai bóp nghẹt, khó thở quá.

Ta vụt chạy đi , càng nấn ná lại đây lâu ta sẽ khó mà đi được. Nguyệt nhi là mẹ có lỗi với con.

Ra đến nơi, chiếc xe ngựa đang đỗ, bên cạnh là Cúc Hy đang đợi ta . Thấy ta đến nàng ta vội hỏi '' Nương nương, người có chuyện gì sao?''

Giờ ta mới để ý, đưa tay lên mặt sờ không biết đã ướt đẫm từ bao giờ. Ta lắc đầu '' Ta không sao. Mau đi thôi.''

Nói rồi ta trèo lên xe, nàng ta định nói gì đó nhưng lại thôi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ta có đúng đắn không khi lựa chọn quyết định này?

Nhưng không ta đã quyết định rồi thì ắt không thay đổi.

Trái tim ta như bị ai đè nặng, tại sao lúc này đây ta càng không muốn xa con bé, càng không muốn xa hắn. Nhưng ta chán ghét cái cuộc sống hiện tại lắm rồi.

Thôi không nghĩ nữa, ta ngồi tựa vào chiếc đệm mềm ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Không biết bao lâu sau chiếc xe ngựa dừng lại, ta giật mình tỉnh giấc, Cúc Hy vén rèm lên, ta để ý ngoài trời đã sẩm tối '' Nương nương, trời sắp tối rồi, chúng ta nghỉ lại tại khách điếm phía trước, sáng mai xuất phát tiếp.''

Ta gật đầu rồi vịn tay nàng ta bước xuống, phu xe đánh xe ngựa đi nơi khác, ta khẽ nói '' Tỷ tỷ à, đã ra đến đây rồi còn xưng hô như vậy sao?''

Nàng ta ngập ngừng '' Không nhưng nhị gì hết, kể từ bây giờ tỷ là tỷ tỷ kết nghĩa của ta, đi nào.''. Chẳng đợi nàng ta lên tiếng ta kéo nàng vào khách điếm.

Ta gọi một bình rượu lên, rót ra đưa Cúc Hy một chén ta một chén, cất giọng '' Nào hôm nay ta kính tỷ tỷ ly này.'' rồi ngửa cổ uống cạn, lại rót chén tiếp theo, rồi lại chén tiếp theo nữa đến lúc không còn ý thức nữa.

Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy đầu ta đau như búa bổ, khẽ nhíu mắt nhận ra ta không còn ở trong cung nữa, ta tự do rồi. Nhưng sao ta lại thấy lòng nặng trĩu, đáng lẽ ta phải vui lên chứ.

Cúc Hy bưng cho ta một bát canh giải rượu, uống xong ta thấy dễ chịu hơn đôi chút bèn ngồi dậy thay y phục.

Ta chỉ đường cho phu xe đi về nơi ở của ta trước kia, nó ở sát chân núi, quanh đây rất ít người chung sống.

Ta bước vào căn nhà nhỏ trước kia ta và mẹ cùng ở, đẩy cửa ra ở trong là những mạng tơ nhện đã phủ kín căn nhà.

Ta xắn tay áo lên cùng Cúc Hy dọn dẹp. Đến quá trưa chúng ta đã dọn xong, ta nấu chút đồ vừa mua ở chợ lên cả hai chúng ta ăn cho qua bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc ta tiễn Cúc Hy lên đường.

Quay vào nhà, ngồi trầm lặng trước bàn ta tự hỏi lựa chọn của ta có đúng không ? Ta có vui không khi bây giờ đã được tự do như ta hằng mong ước?

Thôi không nghĩ nữa ta quyết định rồi, từ hôm nay ta không còn là Dung phi nữa ta chỉ là Tư Mộ Dung, một Tư Mộ Dung bình thường không phải phi tử của Triệu Tử Minh Hầu.

Chỉ đáng thương thay Cúc Hy, phải giả làm Dung phi, sống trong nơi hậu cung tranh đấu không ngừng. Cúc Hy đời này ta nợ tỷ, nợ tỷ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro