Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày ta xuất cung. Nhiều lúc ta tự hỏi,hắn có cho người đi tìm ta không? Nhưng không hề, chẳng có động tĩnh gì hết. Đáng ra ta phải vui mừng vì bây giờ ta đã được tự do nhưng sao lúc này ta lại buồn đến vậy, từ tận đáy lòng ta lại mong muốn có người đến tìm mình bắt mình trở về cung. Ta lại làm sao vậy?

Thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, ta vào phòng lấy chút tiền để đi chợ, nào ngờ hôm nay ta mới để ý tiền đã gần hết. Bây giờ ta phải ra chợ, kiếm việc gì làm thôi. Nếu không ta sẽ chết đói ở đây mất.

Ăn sáng xong ta đi chợ, mua thức ăn cho ngày mai và tìm việc gì đó để làm. Lúc đi ta cứ vẩn vơ suy nghĩ xem nên làm gì đây? Lang thang đến trưa, mới mua được chút đồ, thấy hơi đói bụng ta bèn ghé vào quán ăn. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, ta gọi '' Tiểu nhị, cho ta một đĩa màn thầu, một đĩa cơm rang.''
Đáp lại lời ta '' Có ngay, xin khách quan chờ một lát.''
Hắn chạy vào bếp, rồi quay ra rót cho ta chén nước '' Vị tiểu công tử này xin chờ một lát.'' Lúc này ta đang cải trang nam nhân, nhỡ đâu có người trong cung biết mặt ta mà nhìn thấy thì quả là không ổn cho lắm, dù biết xác xuất xảy ra là rất nhỏ ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Ta gật đầu.

Lát sau món ăn đã được đưa lên, ta lấy một chiếc màn thầu ăn thử. Chẳng ngon, vỏ bánh thì dày, nhân thì mỏng, ăn chẳng ra làm sao, nhưng thôi ta cứ nuốt tạm. Bỗng ở đâu xuất hiện hai người, đều là nam nhân, một già một trẻ, ăn vận đều là đồ đắt tiền bước vào, chọn bàn ngay kế bên ta. Họ gọi món xong, người trẻ tuổi hơn nói '' Cha, con nghe nói hôm qua Dung phi mạo phạm với Dương Quý phi, nàng ta bị ăn bạt tai sau đó tức tối liền xô Dương Quý phi ngã, may lúc đó Yên nhi đỡ được nên Dương Quý phi không sao, hoàng thượng tức giận tống nàng ta vào lãnh cung. Cha con chúng ta có nên nhân cơ hội này, nhờ vả Dương đại nhân đưa Yên nhi của chúng ta lên làm phi không?''

Nghe đến chỗ Dung phi bị tống vào lãnh cung ta chẳng còn tâm trí nào mà nghe bọn họ nói nữa. Đầu ta như bị ai đó gõ thật mạnh. Cúc Hy, nàng ta bị hắn tống vào lãnh cung thật sao, tại sao lại như vậy? Ta bỏ dở chỗ đồ ăn, đặt tiền lên bàn rồi rời đi, tiểu nhị thấy vậy bèn gọi với ta lại, nhưng lúc này đây ta đâu còn tâm trí mà ăn nữa.

Ta lảo đảo bước đi, trong lòng ta đau nhói nghĩ đến việc Cúc Hy bị tống vào lãnh cung ta lại không thở nổi. Cúc Hy là ta đã hại tỷ tỷ, xin lỗi tỷ. Bỗng ta thấy chóng mặt, đầu ong ong, bước chân đi không vững, trước mắt tối sầm lại.

Tỉnh dậy, ta thấy mình đã ở trên một chiếc giường, xung quanh toàn mùi thảo dược, ta đưa mắt nhìn quanh toàn là thuốc, dược liệu. Bỗng ta thấy một nam nhân đang ngồi ghi chép cái gì đấy, đôi môi mỏng của y mím chặt, đôi mày hơi cau lại, trông thật đẹp, nam nhân này tuấn tú quá đi.

Bỗng y nhìn về phía ta, thấy ta đã tỉnh y gác bút bước lên hỏi '' Cô nương tỉnh rồi sao ?'' Cô nương? Rõ ràng là ta đã cải trang thành nam nhân, sao y có thể nhận ra? Hay là y đã cởi y phục của ta? Ngó xuống, y phục của ta vẫn nguyên vẹn. Hình như y nhận ra ý nghĩ của ta bèn bật cười, nói '' Cô nương đã mang thai rồi, nên chú ý ăn uống đầy đủ đừng để cơ thể bị suy nhược, không tốt cho thai nhi, vừa rồi cô nương ngất trước cửa nhà ta nên ta mới khám luôn cho cô. Chúc mừng cô nương, ta sẽ kê cho cô mấy thang thuốc an thai, cô nương nhớ chú ý ăn uống đầy đủ.'' Nói rồi y quay người trở lại chiếc bàn ban nãy.

Lúc này ta mới sực tỉnh, ta mang thai rồi, ta lại mang thai rồi sao? Sao lại có thể như thế được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro