Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như không tin vào tai mình, ta quay sang nhìn nam nhân kia, khẽ hỏi '' Ngươi nói ta mang thai sao? Ngươi có chắc không?''

Nam nhân đó ngẩng mặt lên, nhìn ta khẽ cười '' Phi Khanh ta đây chưa từng lừa gạt bệnh nhân của mình.'' Rồi lại cúi xuống cặm cụi ghi chép gì đó.

Ta phi xuống giường, chạy đến bên cạnh y, vén tay áo lên rồi để ra trước mặt y, nói '' Ngươi xem lại cho ta xem xem có nhầm lẫn gì không? Ai chẳng có lúc nhầm lẫn.''

Y lại bật cười '' Cô nương à, ta nói rồi ta trước nay chưa bao giờ gạt bệnh nhân của mình. Nếu cô không tin có thể tìm người khác bắt mạch xem giúp.'' Nói rồi y lại cúi xuống tiếp tục công việc dang dở của mình.

Ta ngồi thần người ra, đưa tay xoa khẽ cái bụng hơi xệ xuống sau sinh của mình? Lại mang thai rồi, vô lý làm gì có chuyện đó, chắc chắn tên đại phu này lừa đảo. Nhưng ngẫm lại hắn lại hắn lừa ta để làm gì mới được, ta đâu quen biết gì mà cũng có nợ hắn gì đâu. Đầu óc ta lúc này rối như tơ vò, làm sao bây giờ? Hay ta bỏ đứa bé này đi, không dù gì nó cũng là con của ta, ta vẫn không nỡ.

Bỗng bụng ta sôi ùng ục, mới chợt nhớ ra ban trưa khi nghe người ta nói Cúc Hy bị hắn tống vào lãnh cung nên ta chẳng còn tâm trạng nào để ăn, giờ nhớ ra mới thấy thực sự rất đói, ta còn tiếc mấy chiếc màn thầu chưa ăn.

Ngồi vẫn vơ mãi, chẳng biết nên làm gì, bỗng ta ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào mũi, để ý mới không thấy nam nhân kia đâu, ta vội ngó quanh thấy y đi ra từ hậu viện trên tay bê một đĩa màn thầu đi đến bên ta, đặt đĩa xuống, nói '' Có lẽ là do cô nương đói bụng nên đã để ngất, ăn tạm mấy cái màn thầu này vậy.''

Ta như con hổ đói lâu ngày vồ được con thỏ, nói cảm ơn rồi lấy màn thầu ăn ngấu nghiến. Đói chết đi mất, đúng là trước khi làm việc gì phải ăn no trước đã. Ăn đã lưng lửng no, lúc này ta mới ngẩng lên thấy nam nhân kia đang mỉm cười nhìn mình, ta vội ngượng ngùng đặt chiếc bánh bao xuống đẩy chiếc đĩa về phía y, gãi gãi đầu nói '' Thôi chết ta vô ý quá.''

Y nhìn ta mỉm cười, đáp '' Ta ăn rồi, cô nương cứ ăn nốt đi. Lát ta tính vào tiền thuốc của cô nương sau.''

Nghe hết câu trước ta thấy con người này tốt bụng đấy chứ, trong lòng cảm kích. Nào ngờ vài giây sau ta đã hối hận. Y là đồ lừa đảo. Cho ta ăn bánh bao rồi bắt ta trả tiền.

Ta bèn mặt dày nói '' Nhưng ta không có tiền.'' Để xem y bắt ta trả bằng gì, ta đang mang thai, chẳng lẽ y lại bắt ta lấy thân báo đáp. Nếu được y nuôi cả hai mẹ con ta càng tốt. Ha.

Nào đâu y chỉ nói một câu nhẹ bẫng '' Không có tiền trả thì ở lại đây làm phụ ta bao giờ thấy đủ, ta sẽ thả cô đi.''

'' Bản cung...'' Ánh mắt y khẽ lóe lên tia kinh ngạc nhìn ta rồi lại quay về nét trầm tĩnh ban đầu. Biết mình vừa lỡ lời, ta vội sửa lại '' À ý của ta là, ta có thể ở lại đây làm việc giúp ngươi sao? Nếu như ta đã trả hết nợ còn có thể ở lại làm tiếp lĩnh tiền công không?'' Ta thấy rất vui, việc tự dưng đến tìm mình làm, đỡ mất công đi tìm.

Y lắc đầu '' Không được, trả hết nợ rồi đi. Ta không cần người làm.'' Y vẫn không liếc ta lấy một cái.

Ta thoáng thất vọng, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc '' Tại sao lại không, ta làm việc cho ngươi, ngươi trả công cho ta có gì mà không được?''

Y đáp '' Ta không cần người làm.''

Ta vặn lại '' Chẳng phải ban nãy ngươi nói để ta làm ở đây trả nợ sao? Trả nợ hết ta tiếp tục ở đây làm việc nhận công chẳng phải vẫn vậy sao ?''

'' Khác nhau hoàn toàn, cô nợ ta thì cô phải trả, còn ta không nhận người làm.'' Y ngẩng lên nhìn ta, rồi lại khẽ nói '' Cô nương chắc được sủng ái nhiều nên cứng đầu quá nhỉ ?''

Ta ngớ người, y biết ta là ai sao? Không thể nào? Chắc y đoán mò. Ta xuất thân từ một cung nữ, lên làm Dung phi là điều trước nay ta không ngờ, cha ta mất sớm, đến ta còn không nhớ nổi mặt cha, ở trong cung ta vốn không được sủng ái. Có lẽ có những vị quan còn chẳng biết đến tên ta, huống chi là y. Chẳng qua lần này ta sinh con cho hắn, mới may mắn nhận được chút sủng ái. Y làm sao biết ta.

Người như này vốn không dễ thuyết phục, ta đành tính kế lâu dài với y vậy. Ta đứng dậy nói '' Ta sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay.'' Nói rồi ta xắn tay áo lên, ra vẻ đã sẵn sàng làm việc.

Y không liếc ta lấy một cái, vẫn chất giọng đều đều đó '' Ra hậu viện dọn căn phòng phía Tây đi, đó sẽ là chỗ ở của cô.''

Há, chỉ vậy thôi ư? Ta cầm chút đồ của mình bước đi, chưa được ba bước vẫn lại chất giọng đều đều đó vang lên '' Dọn xong thì quét sân, sau đó nấu cơm. Chú ý cẩn thận đứa bé trong bụng.''

Ta quay phắt lại nhìn y, y vẫn đang ngồi đó làm việc của mình, nói ta cẩn thận mà lại bắt ta làm nhiều việc như vậy ư? Y là đồ lừa đảo, giống hệt ai kia, không biết có quan hệ họ hàng gì không nữa? Họ đều thích bắt nạt ta, ta mắc oán gì với họ sao? Ta lắc đầu, xách đồ đi ra hậu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro