Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta vội vàng đuổi theo y, y đi rất nhanh, y đi đâu mà vội vậy. Đến gần cuối đường, ta cũng bắt kịp y, ta kéo tay y gọi '' Hòa Minh?''

Y giật mình quay lại nhìn ta, sau đó trong mắt lóe lên tia vui mừng cực độ '' Nương nương, là người sao? Nương nương đúng là người rồi. Nương nương, nô tài tìm người mãi.''

Y cứ tự hỏi tự trả lời như vậy, ta không biết nói gì hơn, bèn kéo y vào quán nước gần đó, gọi mỗi người một bát nước, rồi ngồi xuống. Lúc người ta đem nước ra cho, ta mới bảo y '' Uống nước đã, có gì từ từ nói.''

Y cầm bát nước lên uống cạn một hơi, lúc này ta mới thấy bình tĩnh hơn, ta hỏi '' Có chuyện gì? Nói ta nghe, sao ngươi lại đi tìm ta?''

Y vội đáp '' Nương nương trong cung loạn rồi, loạn hết lên rồi. Cúc Hy phản rồi. Nàng ta phản rồi, đúng là thứ rắn độc.''

Ta giật mình '' Chẳng phải nàng ta bị tống vào lãnh cung rồi sao?''

Y lại nói '' Nương nương không biết đâu, sau hôm nương nương đi, Hoàng thượng sau khi tổ chức yến tiệc đầy tháng cho tiểu công chúa, thì đến Nghi Thu cung. Người phát hiện ra nàng ta đóng giả người, lúc đó Hoàng thượng vô cùng tức giận, bỏ đi không nói một lời nào. Còn chuyện tống nàng ta vào lãnh cung là ngay ngày hôm sau, sau đó nàng ta bảo nô tài đi khẩn cầu Hoàng thượng đến gặp nàng ta, còn dặn nô tài có thứ liên quan đến người muốn đưa tận tay.''

Y nói một thôi một hồi, ta bèn đẩy bát nước của mình sang cho y, y đáp '' Nô tài tạ ơn nương nương.'' Nói rồi y lại một hơi uống cạn sạch bát nước.

Đưa tay quệt ngang miệng y nói tiếp '' Quả nhiên khi nghe vậy, Hoàng thượng đã đến gặp nàng ta, nàng ta nói gì với người, thứ cho nô tài không nghe ngóng được. Nhưng sau đó, Hoàng thượng lại cho nàng ta trở về Nghi Thu cung, không những vậy tối hôm đó Hoàng thượng còn lật thẻ bài thị tẩm với nàng ta.''

Nghe đến đây lòng ta thắt lại, trái tim ta tí tách rỉ máu. Cúc Hy, ngươi nỡ lòng nào đối với ta như vậy?

Y thấy ta không nói gì, lại còn thần người ra, liền khẽ gọi '' Nương nương, nương nương người không sao chứ?''

Lúc này ta sực tỉnh, vội lắc đầu bảo y nói tiếp.

'' Nương nương không biết đâu, sáng hôm sau Hoàng thượng hạ lệnh phong nàng ta làm Đức phi, người xem có phải nàng ta đã cho Hoàng thượng ăn bùa mê thuốc lú rồi không?''

Thấy ta không đáp y lại nói tiếp '' Dương Quý phi nghe tin này, chắc tức đến hộc máu, vội chạy đến Nghi Thu cung, kết quả bị nàng ta xô tí nữa ngã may có Đường Quý tần ở đó nếu không Dương Quý phi e là đã...'' Đến đây y ngừng lại, điều này không cần y nói ta cũng đoán ra. Thì ra hai người ở quán trọ hôm đó là người nhà họ Đường.

Lúc này, ta mới ngẩng mặt lên hỏi y '' Vậy sao ngươi lại đi tìm ta?'' Ta cũng thắc mắc, nếu chỉ có vậy cũng tốt chứ sao, nàng ta được sủng hạnh ta cũng thấy vui cho nàng ta mặc dù tim đang rỉ máu.

Lúc này ta thấy y vô cùng tức giận, nói '' Nương nương, dù hôm nay nô tài không tìm thấy người thì không biết phải làm gì nữa. Cúc Hy nàng ta thật sự điên rồi. Đến tiểu công chúa nàng ta cũng dám đụng vào.''

Nguyệt nhi, nàng ta dám làm gì con bé? Y không đợi ta hỏi bèn nói tiếp '' Nương nương, một hôm nô tài từ Phủ nội vụ trở về, thấy nàng ta bấm tay tiểu công chúa thâm tím, Hoàng thượng phát hiện nàng ta vội đổi lỗi cho cung tỳ khiến nàng ta bị đánh đến chết. Vì vậy nô tài mới phải vội vã đi tìm người, nương nương người phải về cung ngay, nếu không nàng ta sẽ làm ra những loại chuyện gì nữa.''

Cổ họng ta nghẹn lại, ta cứ tưởng Nguyệt nhi sẽ được chăm sóc tốt nào ngờ Cúc Hy, nàng ta, ta tin tưởng nàng ta đến vậy, nàng ta dám cắn ngược lại ta. Cúc Hy, ngươi được lắm. Ngươi dám đụng đến Nguyệt nhi của ta sao? Ngươi hãy đợi đấy, Mộ Dung ta quyết không tha cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro