Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta sẽ quyết không tha cho bất kì ai dám đụng đến Nguyệt nhi của ta. Ta mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày há là để cho nàng ta hành hạ con bé.

Chợt y hỏi ta '' Nương nương bây giờ phải làm sao?''

Phải bây giờ ta phải làm sao? Bây giờ ta không phải Dung phi của Triệu Tử Minh Hầu nữa, lấy lý do gì hồi cung, chẳng lẽ bảo Dung phi bây giờ là giả sao. Không làm như vậy ắt sẽ đánh rắn động cỏ, Cúc Hy nàng ta sẽ không để yên cho Nguyệt nhi.

Bỗng ở đâu có một cô nương đi qua, ăn mặc chắc là con nhà quyền quý, đi sau nàng ta là một nha hoàn, nàng ta nói '' Nương nương lần này Hoàng thượng tuyển tú, xinh đẹp như người chắc chắn sẽ được chọn.''

Đúng rồi, tuyển tú, nửa tháng nữa triều đình sẽ lại tuyển tú, cứ ba năm một lần.Ta bèn hỏi Hòa Minh '' Chính xác là ngày nào Hoàng thượng sẽ tuyển tú.''

Ánh mắt y lóe tia bất ngờ vội đáp '' Dạ năm nay sẽ tuyển tú vào ngày hai mươi ba tháng sáu, đến hôm đó vừa tròn mười lăm ngày, lẽ nào nương nương định...'' y ngập ngừng.

Ta vội lắc đầu, ta đang mang thai làm sao mà tham gia tuyển tú được, chi bằng vào cung làm nô tỳ. ''Lần này tuyển tú, chắc các cung tỳ cũng sẽ được chọn theo đúng không?''

Y giật mình, nhìn ta '' Nương nương, người định vào cung theo cách đó sao?''

Ta gật gật, ngoài cách này ra không có cách nào tốt hơn.

Y ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ta dặn dò y vài câu, nói y nhớ chăm sóc tốt cho Nguyệt nhi có chuyện gì phải báo cho ta ngay. Y gật đầu rồi định đứng dậy đi.

Chợt ta gọi y quay lại, y nói '' Nương nương có gì sai bảo nô tài?''

'' Đứa trẻ trong bụng Dương Quý phi bằng mọi giá phải bảo vệ nó.'' Ta nói

Y có vẻ bất ngờ, nhưng cũng gật đầu thưa ' vâng ', rồi quay người đi nhanh về cung.

Ta quay trở lại Y dịch quán thì đã là buổi chiều, Phi Khanh thấy ta về, lạnh giọng hỏi '' Xin hỏi cô nương bỏ đi đâu, việc nhà bỏ bê không làm. Vậy cô nương định bao giờ trả hết nợ. Lại còn không cho Tiểu Bảo ăn, nó khóc nãy giờ.''

Nghe y nói vậy, nước mắt ta cứ thế thi nhau rơi xuống, chẳng thể kìm lại được. Ta giận bản thân đã sai lầm tin tưởng Cúc Hy để rồi nàng ta phản bội lại ta, không chỉ vậy nàng ta còn dám đánh Nguyệt nhi. Ta hận không thể bay vào Hoàng cung bóp chết nàng ta.

Y thấy vậy sợ hãi chạy đến bên ta hỏi '' Là ta đã làm gì sai sao? Ta cũng chỉ nói vậy thôi, không có ý gì hết, bát ta đã rửa, sân hậu viện ta đã quét, chỉ còn Tiểu Bảo đợi cô về cho ăn. Ta thật sự không có ý gì khác, chỉ là lúc cô tiễn Thu Cúc đi không thấy quay lại nữa nên ta...Ta xin lỗi. Là ta sai. Cô mau nín đi, ta sẽ không bắt cô làm việc để trả nợ nữa.''

Y luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho ta, ta có chút bất ngờ, nhưng cũng không ngăn cản tay y. Nam nhân này ngày thường lạnh lẽo vô tình là thế, vậy mà hôm nay ta khóc y lại luống cuống như vậy, làm ta không nhịn được bật cười. Bao nhiêu uất ức trong ta nãy giờ đã vơi đi phần nào.

Thấy vậy y khẽ cau mày thôi không lau nước mắt cho ta nữa, giọng điệu lại trở về vẻ lạnh nhạt vốn có '' Cô cười cái gì?''

Y cáu rồi, ta làm y cáu thật rồi, nhưng sao bộ dạng này của y trông thật buồn cười, ta lại bật cười, sau đó đưa tay lau khô mặt, cười cười hỏi y '' Ban nãy ngươi nói gì cơ? Không cần ta làm việc trả nợ nữa phải không?''

Y lườm ta, khẽ ' hừ ' một cái rồi quay về chiếc bàn của y.

'' Ta nói có đúng không Phi Khanh đại phu.'' Ta trêu y.

'' Cô được lắm, định dùng khổ nhục kế để quỵt nợ ư?'' Y trừng mắt nhìn ta.

Ta lại cười cười, nói '' Đùa ngươi thôi, bổn cô nương đây có nợ ắt sẽ trả hết. Ngươi xem ta nợ ngươi bao nhiêu, ta sẽ trả cho ngươi, ta không ở đây thêm được nữa.''

Chiếc bút trên tay y thoáng khựng lại, y ngước lên nhìn ta, hỏi '' Cô định đi đâu?'' Sao ta lại nghe trong giọng y có chút buồn buồn. Ha, chắc vừa khóc xong tai lại bị lãng.

Hình như y cảm thấy mình vừa cảm thấy mình hỏi một câu ngớ ngẩn, ta đi đâu thì có liên quan gì đến y, y vội nói '' Hai lạng bạc.''

'' Gì mà nhiều vậy, ta mới ở đây có hai ngày, thuốc ta còn chưa uống tí nào.'' Ta gào lên.

'' Vậy tiền cô ăn, cô ở, tiền khám bệnh, và cả tiền bồi thường.'' Y đáp.

'' Bồi thường gì chứ? Ta làm gì sai nào?'' Ta hỏi y.

'' Bồi thường việc cô làm bẩn áo ta.'' Giọng y lạnh tanh, y giơ tay chỉ vào chỗ áo ướt ban nãy lau nước mắt cho ta.

'' Đó là ngươi tự lau chứ. Bản cô nương đâu nói ngươi phải lau giúp.'' Ta trừng mắt nhìn y.

''Không nói nhiều, chẳng phải cô nói trả tiền ta sao? Vậy trả xong rồi thì cô được đi.'' Y nói.

Ta cũng chẳng thèm đôi co với y làm gì, vội lục trong người thấy còn chút tiền, ta đưa y một nửa, nửa còn lại ta cất đi . Ta vốn còn phải chuẩn bị cho ngày hai mươi ba sắp tới nữa.Đẩy tiền đến trước mặt y ta nói '' Số còn lại ta ở đây làm việc đến ngày hai mươi ta sẽ đi.'' Nói rồi ta quay người bế Tiểu Bảo đi vào trong, không thèm đôi co với y làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro