Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cho Tiểu Bảo ăn xong, ta đặt nó lên giường ở phòng ta, hai hôm nay nhờ có Phi Khanh thằng bé đã đỡ nhiều rồi, da nó hồng hào hơn, ăn cũng nhiều hơn, ho cũng rất ít. Phi Khanh y quả là giỏi, còn trẻ như vậy mà y thuật lại cao siêu đến thế. Thái y trong cung chưa chắc đã có người hơn y. Nhiều lúc ta thầm nể phục y.

Để thằng bé ngủ một mình, ta xuống bếp nấu cơm. Nào đâu thức ăn đã hết, gạo cũng chẳng còn bao nhiêu, ta đành phải đi mua.

Trên đường quay về, ta thấy có một con mèo con, chân bị thương khá nặng, người nó gầy còm, lại còn không ngừng run rẩy,nằm ở góc tường, chẳng ai thèm để ý đến nó. Bỏ đi thì ta không nỡ, ta bèn bế nó theo về.

Về đến nơi, Phi Khanh thấy vậy, mày cau lại '' Sao cô lại tha nó về, lại còn bị thương nữa chứ. Mau cô mau đem nó vứt đi cho ta.''

Ta nào lại đồng ý với y, ta bèn bế nó đến trước mặt y, nói '' Ngươi chữa chân cho nó đi.''

'' Ta đâu rỗi hơi mà làm chuyện không đâu. Người có tiền ta còn không cứu, huống chi là con mèo này.''

Ta nheo mắt nhìn y, lắc lắc đầu, buông một câu '' Lương y như hổ báo. Thứ thầy thuốc thất đức,'' Nói xong ta chẳng buồn để ý đến ai kia dã giận đến tím mặt, ta bước tới lấy chút vải mềm, nhẹ lau vết thương cho con mèo, nó yếu ớt kêu ' meow meow '. ta đưa tay vuốt ve nó, trông nó đáng thương quá.

Lau sau ta quay sang hỏi y '' Thuốc nào làm lành vết thương nhanh nhất.'' Thấy y vẫn đứng đó nhìn ta, không có ý định nói cho ta biết, ta chẳng quan tâm, bèn đi đến bên tủ thuốc của y lục lọi xem có chút thuốc mỡ nào cũng được, tìm mãi chẳng biết cái nào ra cái nào. Chợt người nào đó đang đứng im nãy giờ kéo ta ra '' Tránh ra, cô định phá nát cái tủ thuốc của ta đấy hả. Chỉ là một con mèo thôi mà có nhất thiết phải thế không?''

Vài giây sau trên tay y cầm một lọ thuốc tiến đến chỗ con mèo, y lau vết thương cho nó, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng vết thương lại, thao tác của y thật nhanh gọn.

'' Phi Khanh đại phu, ngài quả là rộng lượng.'' Ta làm ra vẻ bái phục nhưng thực chất có ý chọc y.

Y ' hừ ' một cái rồi đáp '' Đại phu thất đức ta đây không dám nhận lời khen của cô nương.''

Ta bật cười. Y chỉ trừng mắt nhìn ta mà không nói gì.

Lát sau y quay lại bảo ta '' Còn không mau đi nấu cơm à? Định để ta chết đói sao?''

Ta lè lưỡi chạy biến vào hậu viện, để con mèo lại cho y. Sẩm tối, cơm đã nấu xong, Thu Cúc đã trở về. Mọi người chúng ta cùng nhau ăn cơm, ăn xong Thu Cúc đòi rửa bát, ta vội đẩy nàng ta vào phòng với Tiểu Bảo, nói '' Cô làm việc cả ngày mệt rồi, mau vào với thằng bé đi, có vài chiếc bát ta rửa át là xong ngay.''

'' Nhưng như vậy sao được.'' Nàng ta chần chừ.

'' Sao mà lại không được?'' Nói rồi ta đóng luôn cửa phòng lại chẳng để nàng ta nói thêm gì nữa. Rửa bát xong ta quay về phòng, nhưng thấy mẹ con họ ê a trò chuyện với nhau lòng ta trĩu nặng. Ta lại nhớ đến Nguyệt nhi của ta.

Ta nén giọt nước mắt đang chực rơi xuống, đi ra ngoài tiền viện, thấy Phi Khanh đang ngồi vuốt ve con mèo. Thấy ta đi đến y liền thôi, ta cười cười nhìn y. Y bèn ho khan vài cái rồi đứng dậy. Ta liền bước chỗ con mèo đang nằm vuốt ve nó.

Ta gọi y '' Phi Khanh đại phu.''

'' Hử?''

'' Ngài xem có thuốc gì bôi mặt là thay đổi dung nhan không?''

'' Cô nương à, có thì có đấy nhưng người như cô có thuốc tiên cũng không đẹp lên đâu.'' Y buông lời châm chọc ta.

'' Ngươi.'' Ta nào có ý định bôi vào để đẹp đâu, ta muốn che đi khuôn mặt thật của mình để dễ bề hành động. Cúc Hy nàng ta biết mặt ta.

Nuốt cục tức xuống, ta nhẹ giọng nói '' Ý ta không phải như vậy, ta chỉ muốn che đi khuôn mặt thật của mình mà thôi.''

'' Cô nương nghĩ mình đẹp quá nên phải che đi à?''

'' Phi Khanh ngươi, ngươi... đã thế thì thôi vậy?'' Nói rồi ta ôm con mèo đi, không thèm nói chuyện với cái con người chỉ biết châm chọc người khác này nữa.

Ngồi dưới gốc cây long não, con mèo trong tay ta đã ngủ từ bao giờ. Ta vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó, bỗng thấy Phi Khanh bước đến trên tay y cầm một lọ thuốc nhỏ, y đặt đến trước mặt ta rồi nói '' Thứ cô cần, đây là thuốc nước không màu, không mùi, bôi lên mặt có thể phần nào che đi dung nhan thật của cô, chỉ có nước mới rửa trôi được.''

Ta vui mừng nhận lấy lọ thuốc cảm ơn y, dưới ánh nến nhỏ ta thấy y khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro