Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay đã là ngày mười lăm. Đang chơi với Tiểu Bảo và mèo con sau hậu viện, ta bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, ban đầu ta nghĩ chắc là bệnh nhân đến khám bệnh. Nhưng một lát sau, tiếng ồn mỗi lúc một lớn, còn có cả tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu, ta không nén nổi tò mò, bế Tiểu Bảo chạy ra xem.

Ôi trời ơi, ở ngoài hậu viện là cả một huyện người, họ người thì ôm bụng kêu cứu, người thì nôn thốc nôn tháo ngay cửa, mùi hôi tanh nồng nặc, miệng ai cũng không ngớt '' Đại phu cứu mạng, đại phu cứu mạng.''

Ta đưa tay lên bịt mũi, mùi khó chịu thật đấy. Nhưng trông họ cực kì đáng thương, họ đều là dân nghèo. Ấy vậy lại bị mắc dịch bệnh.

Bỗng Phi Khanh trông thấy ta, y vội bảo '' Mau bế thằng bé vào trong, ở đây đang có dịch bệnh, lây nhiễm thì lại khổ ta.''

Ta gật đầu, bế Tiểu Bảo vào trong căn phòng phía Tây, dỗ dành thằng bé ngủ xong, ta ra ngoài tiền viện, hình như người ngày càng đông hơn rồi. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra sao? Ta phải giúp Phi Khanh thôi, một mình y làm sao mà khám hết được cho số người này, không kể họ lại còn tranh nhau.

Bỗng Phi Khanh gọi ta, trên mặt y buộc mảnh vải chỉ để hở từ hai mắt trở lên '' Cô ra đây làm gì ? Ta đã nói rồi, mọi người ở đây đang nhiễm dịch bệnh, cô ở đây không chừng cũng nhiễm đấy, đến lúc ốm lăn ra đấy ta sẽ không chăm cô đâu.''

Ta bĩu môi '' Ai cần ngươi chăm ta, ta ra đây là muốn giúp ngươi thôi, một mình ngươi làm sao khám hết cho bọn họ.''

'' Cô thì chỉ bày chuyện chứ giúp gì?'' Nói thế nhưng y vẫn lấy đâu ra một mảnh vải giống của y đưa cho ta, nói '' Cầm lấy. Tránh tiếp xúc nhiều với bọn họ.''

Ta hiểu ý của y, nở một nụ cười đáp lại y, tay nhận lấy mảnh vải . Vừa buộc , ta vừa hỏi y '' Cần ta làm việc gì? ''

Y nói '' Bây giờ cô ra bảo họ xếp hàng vào, người nào nặng khám trước, người nào nhẹ khám sau, lần lượt từng người một, nếu tranh nhau, mời về cho.''

Ta ra ngoài cửa thì mới thấy người ở đây đông ra sao, họ còn đứng ngồi tràn ra đường. Ta thuật lại lời của y với bọn họ, ai nghe xong cũng tranh giành nhau nói '' Ta nặng hơn, ta khám trước.'' Bỗng có hai người tranh nhau xếp hành, xảy ra xích mích, ta bèn chạy đến đó. Hai người họ ai cũng luôn miệng nói là mình nặng hơn, đòi vào khám trước, tay thì đẩy người kia ra sau. Ha, bệnh nặng mà còn có sức để tranh giành hau xếp hàng ư?

Ta bèn hỏi '' Hai ngươi bệnh nặng quá nhỉ, vẫn còn sức để đánh nhau cơ à? Nhìn bao nhiêu người đi, già có trẻ có họ cũng bệnh như các ngươi nhưng họ vẫn xếp hàng chờ đợi đấy thôi. Nhìn hai người xem, rõ rành là nhẹ hơn người ta mà còn tranh giành, nam nhân sức dài vai rộng, đi tranh nhau với người già trẻ nhỏ, không thấy mất mặt ư?''

Hai tên đó nghe ta nói xong, mặt xám lại, không nói lời nào hết, biết điều nên đã nhường chỗ cho người già và đám trẻ nhỏ phía sau. Ta lắc đầu, rồi nhìn số người ở đây, nghĩ một mình y không thể khám xong hết cho họ trong sáng hôm nay, ta bèn đi đun nước cho họ uống. Đến trưa lượng người cũng vãn đi một nửa, ta không tiện nấu cơm, ra ngoài mua chút màn thầu cho vị đại phu kia ăn.

Lúc đem đến cho y, thấy trên trán y lấm tấm mồ hôi, nhưng y vẫn không để ý, vẫn chuyên tâm khám bệnh cho mọi người, ta bèn lấy tay lau mồ hôi trên trán cho y, y hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn ta nhưng không nói gì, rồi lại tiếp tục khám bệnh, ta bèn đặt túi màn thầu xuống cạnh y, nói '' Khi nào ngươi rảnh tay ăn tạm đi, lấy sức để khám bệnh.''

Nói rồi ta quay người đi vào hậu viện, ta còn phải cho Tiểu Bảo và mèo con ăn.

Tối đến, khi người cuối cùng đã khám xong và xách túi thuốc ra về, ta thấy y thở phào một cái, tay tháo mảnh vải trên mặt ra, ngửa người ra sau ghế, mắt nhắm lại, hình như y rất mệt. Cũng phải thôi, khám cho bao nhiêu người như vậy không mệt sao được, ta ngồi xuống chiếc giường nhỏ cạnh y, ngắm nam nhân này.
Ta thầm nghĩ, đôi mày này nếu không suốt ngày cau lại thì rất giống hắn, phải rồi sống mũi nữa, rất giống hắn, còn cả bờ môi thỉnh thoảng hay mím lại nữa, quả thực rất giống hắn ta. Triệu Tử Minh Hầu, ở đây đã hơn chục ngày rồi, bây giờ ta mới có thể nhìn ngắm kĩ càng khuôn mặt y. Liệu y có quan hệ họ hàng gì với hắn không? Ta vội lắc đầu, làm sao mà trùng hợp như thế được.

Đang miên man suy nghĩ, người trước mặt ta mở mắt nhìn ta từ bao giờ, bỗng đưa tay lên gõ trán ta một cái, đau. Ta gào lên '' Sao ngươi lại đánh ta, đau lắm đấy.''

'' Đừng lợi dụng lúc ta đang ngủ mà có suy nghĩ không phải, cô nên nhớ cô đang mang thai đấy. À mà cũng phải thôi ta vốn rất đẹp mà, nên khiến người khác có suy nghĩ không hay cũng phải thôi.'' Y đáp với vẻ mặt đầy đắc ý.

Ta 'xì' một cái rõ dài, nói '' Không tự biết lượng sức, đồ hoang tưởng.''

Y trừng mắt nhìn ta gõ đầu ta thêm cái nữa, lần này ta không nhịn nữa, hét lên '' Ngươi là gì của Triệu Tử Minh Hầu hay sao, mà sao ngươi giống hắn, suốt ngày bắt nạt ta vậy?''

Hỏi xong ta mới thấy mình bị ngớ ngẩn, y hay cốc đầu ta thì là liên quan đến hắn sao ? Tự đưa tay lên vả vào miệng mình mấy cái, nhìn y. Ánh mắt y lộ rõ vẻ bất ngờ, xong rồi lại thôi '' Gan cô lớn nhỉ, tên Hoàng thượng để người như cô tùy tiện gọi thế sao?''

'' Mặc kệ ta, coi như ta chưa nói gì đi.'' Ngay lúc này đây ta muốn cắt lưỡi mình mà đem đi nướng mất thôi.

Y không nói gì nữa, quay người đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro