Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó đến nay đã là bốn ngày, y không thèm nói chuyện với ta một câu, ta đã làm gì sai sao? Chỉ là lỡ miệng nói hẳn tên hoàng thượng thôi mà, đâu cần phải thế, dù cho hai người có quan hệ gì đi chăng nữa cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Phi Khanh ơi, Phi Khanh à, ngươi bị sao thế.

Ta cố bắt chuyện với y nhưng đáp lại chỉ là ' ừ ', ' hửm ', '....' Nam nhân này đẹp thì đẹp thật đấy nhưng kiêu ngạo thì thôi rồi.

Hôm nay, giữa chừng Thu Cúc trở về đón Tiểu Bảo đi, nàng ta nói rằng cha mẹ nàng ta ở quê lên tìm, muốn đón hai mẹ con về đó cho có nhà có cửa. Bệnh tình của Tiểu Bảo nay đã đỡ rất nhiều, thật sự ta có chút không lỡ, ta cho nó ăn, coi nó như con mình, nhưng thôi biết làm sao được, Thu Cúc có cuộc sống của nàng ta, ta đâu thể ích kỉ giữ lại bên mình, ngày mai ta cũng phải đi rồi.

Tối đến, cơm đã ăn xong, bát đã rửa, Tiểu Bảo không ở đây thật buồn, ta ngồi dưới gốc long não chơi với mèo con, thấy y đi qua ta gọi '' Phi Khanh ta có chuyện muốn nói với ngươi.''

Y liếc ta một cái vẫn, xong rồi cũng không thàm trả lời ta. Ta đứng dậy đi đến bên y kéo y lại '' Ta nói là có chuyện muốn nói cơ mà, ngươi bị điếc hay sao hả? Mấy ngày nay còn tránh mặt ta nữa, rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Ngày mai ta đi rồi đấy.''

Ta nói gần như là hét vào mặt y nhưng đáp lại ta là một câu gỏn lọn '' Chúng ta không có chuyện gì để nói.''

Nói rồi y quay đi, nhưng lại chợt dừng lại nói tiếp '' Ngày mai đi nhớ dọn sạch đồ trong phòng, trước khi đi quét dùm ta cái sân.''

Đến lúc nào rồi mà còn sân mới chả vườn, ta gào lên '' Còn lâu đi, đồ thần kinh, sân nhà ngươi ngươi tự đi mà quét, bổn cô nương đây không rảnh.''

Ta bế mèo con vào phòng, vừa đi ta tiện tay cầm cái chổi ném vào cửa phòng y cho bõ tức.
-----

Sáng hôm sau ta dậy sớm chuẩn bị đồ, ta mặc bộ đồ của nữ nhân mới mua vào, lấy thuốc nước bôi lên mặt, sau đó soi gương, quả là không nhận ra nữa. Ta cất lọ thuốc cẩn thận, xách tay nải ra ngoài. Hình như y vẫn chưa dậy, ta bèn viết một bức thư để lại cho y, để mèo con lại nữa. Trước khi đi ta cầm chổi lên quét sân như lời y nói. Thực sự rời khỏi nơi đây có chút không nỡ, nhưng ta vẫn phải đi, Nguyệt nhi con ta vẫn còn ở trong tay Cúc Hy. Một ngày nào đó ta sẽ cùng con bé và đứa bé trong bụng quay về đây.

Ngày hai mươi, đường đến hoàng cung quả là nhộn nhịp, giống hệt ba năm trước đây, người ngựa tấp nập. Ba năm trước ta cũng đi trên con đường này, nhưng ta chẳng có mục đích gì hết, chỉ khác là ba năm sau, ta quay lại đây nhưng trong long đều có toan tính cả.

Cánh cửa hoàng cung rộng mở, ta và mấy người vào làm cung nữ đều phải nhường đường cho những cỗ xe ngựa vào trước, ngồi trên đó toàn là các tiểu thư khuê các, mong muốn một ngày được nhận ân sủng, bay lên cao làm phượng hoàng, cả trăm nữ nhân đều có mục đích như nhau, chính như thế nơi đây là nơi tranh giành, tàn sát nhau đẫm máu chẳng khác gì chiến trường.

Qua cổng,những người như ta đều bị đưa sang một nơi khác, ăn xong bữa trưa có một cô cô đến dặn dò chúng ta những việc phải làm. Ban đêm chúng ta ngủ một phòng mười người, những cô nương khác trong phòng ta có người ngồi bó gối một mình, có người ngồi khóc vì nhớ nhà, ta mặc kệ họ, đi ngủ trước đã.

Sáng hôm sau thức dậy mỗi người chúng ta ai cũng đều được phát quần áo của cung tỳ trong cung, ta nhận lấy rồi đi mặc vào, đang nghĩ xem làm sao để tiếp cận được với Cúc Hy, Nghi Thu cung giờ đâu thiếu người làm, thì bỗng có một vị công công đến, nói là hôm qua có một nô tỳ của Thu Nhiên các đã uống thuốc tự vẫn, giờ Thư tiểu chủ muốn tìm một cung tỳ thân cận. Vừa mới vào đã thành tiểu chủ còn được ban ở Thu Nhiên các, Thư tiểu chủ này quả nhiên thế lực đằng sau không nhỏ.

Nghe vị công công nói vậy, ai cũng cúi gằm mặt xuống, họ đều không muốn đi, bỗng dưng cung tỳ kia uống thuốc độc tự vẫn đâu phải không có lý do, sợ là Thư tiểu chủ đã làm gì đó. Thấy vậy ta bèn bước lên nói '' Thưa công công, để nô tỳ đến Thu Nhiên các, nguyện lấy cả đời phục vụ Thư tiểu chủ.''

Hình như hơi quá, nguyện lấy cả đời. Ha, tự ta cũng thấy bản thân mình đáng cười. Phải rồi chi bằng vào Nghi Thu cung, mượn tay Thư tiểu viện này đấu với Cúc Hy chẳng phải hay hơn sao.

Vị công công đó thấy vậy, bèn bước đến bên ta, y đưa tay nâng cằm ta lên, nói '' Được, để nô tỳ này đi. Ngươi tên gì?''

'' Ta tên Tư Khanh.'' Ta đáp

'' Được ngươi đi theo ta.'' Y nói rồi quay người đi.

'' Đợi chút nô tỳ đi lấy tay nải.''

'' Nhanh chân lên.''

Thu Nhiên các.

Theo vị công công đó bước vào trong, y dẫn ta đến trước mặt nữ nhân đó, Thư tiểu viện. Nàng ta cũng đẹp thật đấy, vậy càng tốt, như vậy sẽ nhanh được hắn để ý đến thôi, lúc đó Cúc Hy nàng ta há lại không ra mặt.

'' Nô tỳ tham kiến Thư tiểu chủ.'' Ta khom người hành lễ với nàng ta.

'' Qua đây.'' Vừa nói nàng ta vừa vẫy ta lại.

Nàng ta nâng cằm ta lên nhìn ta y như vị công công kia. Ha, hẳn nô tỳ uống thuốc kia cũng có vài phần xinh đẹp.

'' Ngô công công làm tốt lắm.'' Nói rồi nàng ta đưa cho vị công công một túi bạc nhỏ.

Ngô công công tiến lên nhận lấy rồi nói '' Đa tạ Thư tiểu chủ quá khen, nô tài chỉ làm tốt việc mình được giao thôi.''

'' Sau này phải nhờ Ngô công công giúp nhiều rồi.'' Vừa nói nàng ta vừa phất tay ý bảo y lui xuống.

'' Vâng, nô tài cáo lui.'' Ngô công công khom người hành lễ rồi đi ra.

Bỗng nàng ta hỏi ta '' Ngươi tên gì?''

'' Dạ, nô tỳ tên Tư Khanh.'' Ta đáp.

'' Ta mong ngươi đã đến đây, thì biết thân biết phận một chút, đừng có suy nghĩ này kia, muốn leo lên cao.'' Nàng ta nhắc nhở ta. Lần này ta càng khẳng định lý do cung tỳ kia uống thuốc tự vẫn.

'' Vâng, nương nương.''

''Ngươi lui xuống đi.''

'' Vâng.'' Ta khom người hành lễ rồi lui xuống.

Hai ngày nữa thôi, đại lễ tuyển tú sẽ bắt đầu. Cúc Hy, ngươi chờ đi. Ta sẽ đạp ngươi xuống nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro