Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hai mươi ba đã đến, đại lễ tuyển tú bắt đầu.

Nhưng không may trời lại mưa, mà nếu mưa ta đâu thể tới Minh Loan điện xem đại lễ, thuốc nước sẽ trôi mất. Ta bèn xin với Thư tiểu chủ rằng ta bị bệnh đau mắt đỏ, nghe ta nói vậy nàng ta cũng chỉ đành gật đầu cho ta ở lại Thu Nhiên các.

Qúa trưa, nàng ta trở về, nàng ta được phong làm Thục nghi, được chuyển đến Các Ninh cung. Thư Thục nghi, cũng phải thôi, hôm nay ta hỏi mấy công công thì biết cha nàng ta làm thừa tướng.

Các Ninh cung.

'' Chúc mừng Thục nghi nương nương.'' Ta và mấy cung nhân của Các Ninh cung đồng thanh chúc mừng nàng ta.

'' Đứng lên cả đi.'' Ta thấy vẻ mặt nàng ta thoáng chút đắc ý rồi lại thôi ngay, khó nhận ra được.

'' Tạ nương nương. Chúng nô tỳ / nô tài cáo lui.''

'' Tư Khanh ngươi qua đây.'' Bỗng nàng ta gọi ta.

'' Nương nương có gì căn dặn nô tỳ.''

'' Mắt ngươi đã đỡ chút nào chưa?'' Nàng ta hỏi ta, ta chợt ngẩn người rồi nói '' Mắt nô tỳ đã đỡ nhiều rồi thưa nương nương, nếu không có gì nô tỳ xin phép cáo lui, tránh lây bệnh cho nương nương.''

'' Lui đi.'' Nàng ta phất tay. Nàng ta đang nghi ngờ ta giả bệnh sao? Mà nếu đã nghi ngờ, không vạch trần ta quả là nàng ta có toan tính.

Tối đó, đến giờ nàng ta dùng thiện. Ta dọn mâm lên, bỗng mùi tanh xộc vào mũi, khiến ta buồn nôn, cũng may lúc đó nàng ta không để ý nếu không sẽ bị nghi ngờ. Từ giờ phải cẩn thận với món cá, nếu không bị lộ sẽ không hay, vả lại bụng ta sẽ ngày một lớn,nếu không nhanh đến lúc đó hậu quả sẽ khó lường.

Ta ngày ngày cầu mong hắn mau lật thẻ thị tẩm của nàng ta, dù biết trong lòng có chút không muốn, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, bây giờ ta đã không còn đường lui. Mục đích lần này của ta là đưa Nguyệt nhi đi.

Một tuần trôi qua, hắn chẳng thèm ghé Các Ninh cung một bước, nghe các cung nữ ở cung khác nói tối nào hắn cũng đến Nghi Thu cung. Ha, Cúc Hy quả là bản lĩnh. Mà ta cũng thắc mắc, dù rất ít người nhớ mặt ta, Cúc Hy nàng ta đã làm gì để qua mặt bọn họ khi đùng một cái Dung phi có một bộ mặt khác. À, mà ta quên mất Đức phi chứ nào còn là Dung phi.

Đang ngồi ngơ ngẩn, bỗng có vị công công chạy vào báo tin hắn đã lật thẻ bài thị tẩm của nàng ta, nói nàng ta mau chuẩn bị. Ta thấy nàng ta vui mừng ra mặt, vội sai ta và cung tỳ khác đi chuẩn bị. Hắn đến rồi cuối cùng hắn cũng đến, Thư Thục nghi đêm nay cô phải làm cho tốt, nhưng lúc này đáy lòng ta dấy lên chút chua xót.

Lát sau, giọng Toàn công công cất lên '' Hoàng thượng giá đáo.''

'' Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.''

'' Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.''

'' Miễn lễ cả đi.'' Là giọng nói của hắn, nhưng ta không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, phần là ta sợ hắn sẽ nhận ra gì đó, phần là vì hắn đang ôm Thư Thục nghi.

'' Nô tỳ cáo lui.''

Vừa bước trở về phòng của mình, đưa tay đóng của lại, nước mắt bị kìm nén nãy giờ cứ thế lăn dài, ta mặc kệ cho thuốc nước trôi đi. Khóc lóc một hồi ta cảm thấy nước mắt vốn chỉ là thứ vô dụng, bèn lau khô mặt, quay lên lấy thuốc nước bôi vào, nhỡ đâu có người bất chợt gọi ta thì không hay cho lắm.

Sáng hôm sau, ta thức dậy vào giờ Dần chuẩn bị hết mọi thứ để phục vụ hắn và Thục nghi, bỗng có tiếng gọi '' Người đâu.''

Ta bèn chạy vào thấy hắn đã dậy, nhưng Thư Thục nghi vẫn đang ngủ, hắn nói '' Để nàng ấy ngủ thêm lát nữa, đêm qua nàng ấy rất mệt, bây giờ ngươi phục vụ trẫm trước.'' Vừa nói hắn vừa nhìn về phía người trên giường. Cổ họng ta nghẹn lại.

Ta thưa ' vâng ' rồi bê chậu nước lên phục vụ hắn rửa mặt, mặc đồ. Nhìn thấy hắn, nỗi căm phẫn dấy lên trong lòng ta, hắn quên ta thì không nói làm gì, đằng này còn không chăm sóc tốt cho Nguyệt nhi. Vậy trước kia khi ta còn là Dung phi hắn thương yêu con bé như vậy để làm gì, hắn có toan tính gì? Ta rất muốn hỏi hắn tại sao hắn lại làm vậy, nhưng bây giờ thì ta không thể.

Chợt hắn nhìn ta, thấy vậy ta vội cúi mặt xuống, hắn nói '' Sao phải cúi mặt?''

'' Dạ nô tỳ...'' Ta nhất thời không tìm được lý do nào.

Bỗng Toàn công công hét lớn '' Hoàng thượng, Hoàng thượng.''

'' Có chuyện gì?'' Hắn cau mày rồi nhìn người trên giường sợ nàng ta sẽ tỉnh giấc.

Toàn công công biết ý, nói nhỏ lại nhưng giọng y vẫn có chút vội vàng '' Hoàng thượng người mau đến Khánh An cung, Dương Qúy phi sắp sinh rồi. Thái hậu giờ đã qua đó.''

'' Mau, mau đến Khánh An cung.'' Ta thấy hắn vui mừng ra mặt.

Ha,nhìn hắn kìa, nhưng ta lại thấy rất vui. Tối qua hắn ở lại đây, bây giờ Dương Qúy phi sắp sinh, hai ' tin vui ' đến cùng một lúc, Cúc Hy ta xem ngươi định làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro