Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng người trên giường lên tiếng '' Chuyện gì mà ồn ào vậy?''

'' Thưa nương nương, là Dương Qúy phi sắp sinh, Hoàng thượng giờ đã qua đó. Nương nương... người có qua đó không ạ ?''

Ta thấy ánh mắt nàng ta lóe lên một tia sắc bén, rồi lại thôi ngay '' Có chứ, đương nhiên ta phải đi rồi. Tư Khanh mau hầu ta rửa mặt, chải đầu.''

'' Vâng, thưa nương nương.'' Ta đáp.
-----
Khánh An cung.

Ta dìu nàng ta bước vào, mọi người hầu như đều ở đây, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, người lo lắng, người ghen tỵ, người vui mừng đều có cả. Trong phòng chỉ có tiếng kêu của Dương Qúy phi, tiếng bà đỡ, và tiếng bước chân vội vàng của mấy cung tỳ. Mọi người ngoài này hầu như đều im lặng.

Thư Thục nghi khom người hành lễ với Thái hậu và hắn, ta cũng khom người hành lễ theo. Hắn không vào trong xem Dương Qúy phi như thế nào sao? Sao lần này hắn chỉ đứng ngoài? Mà giờ đó không phải chuyện ta có thể thắc mắc. Người ta quan tâm bây giờ là Cúc Hy, nàng ta chưa đến sao, ta muốn nhìn mặt nàng ta.

'' Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Thần thiếp tham kiến Thái hậu.'' Ha, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Cúc Hy, nàng ta vịn tay cung nữ bước vào. Nàng ta đeo mạng che mặt? Ha, hóa ra để qua mặt mọi người nàng ta làm cách này ư? Nhưng ta thắc mắc, nàng ta đã viện cớ gì?

Thư Thục nghi khom người hành lễ với nàng ta '' Thần thiếp tham kiến Đức phi nương nương.'' Ta và cung tỳ bên cạnh Cúc Hy cũng khom người hành lễ với nàng ta và Thư Thục nghi.

'' Là Thư Thục nghi sao? Qủa là một trang tuyệt sắc.'' Cúc Hy, ngươi là đang khen người khác hay sao? Giọng điệu gì đây?

'' Nương nương quá khen.'' Thư Thục nghi đáp lại lời nàng ta.

Quay người nàng ta bước đi một cách yểu điệu đến bên hắn. Ta thầm cười, cũng ra dáng phi tần nhỉ?

'' Hoàng thượng, người còn giận thần thiếp chuyện hôm qua sao?'' Vừa nói ta thấy nàng ta vừa liếc về phía Thư Thục nghi. Cúc Hy à, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thư Thục nghi há để ngươi dễ chọc vào.

Cúc Hy nàng ta còn định nói gì đó, nhưng từ trong phòng sinh tiếng bà đỡ vọng ra '' Sinh rồi, nương nương sinh rồi.'' Rồi sau đó là tiếng khóc của trẻ con, làm ta nhớ lại lần hạ sinh Nguyệt nhi. Ta lại nhớ con bé rồi, giờ nó đang ở đâu, ai chơi với nó?

'' Là tiểu hoàng tử, là một tiểu hoàng tử, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thái hậu, chúc mừng nương nương.''

Nghe vậy hắn vội sải bước vào trong, vẻ lo âu trên mặt hắn đã được sự vui mừng đè lấp hết, phải thôi lần này là một tiểu hoàng tử cơ mà. Ta quay sang nhìn Cúc Hy, qua bức mạng ta chẳng thể nhìn được vẻ mặt của nàng ta lúc này, nhưng có lẽ là không vui, không là đố kị, ghen ghét.

Các phi tần đồng thanh chúc mừng, các cung tỳ chúng ta cũng vậy. Hôm nay có lẽ là một ngày vui trong chốn hoàng cung này, nhưng có lẽ đối với các phi tần mà nói thì không hẳn như vậy.

Hắn bước ra, trên tay bế theo đứa trẻ đỏ hỏn được quấn trong tã, mặt hắn không giấu nổi sự vui mừng '' Để xem, trẫm sẽ ban một cái tên thật đẹp cho hoàng nhi của trẫm. Minh Tâm, hoàng nhi của trẫm sẽ tên là Minh Tâm.''

'' Qủa là một cái tên thật đẹp, thưa Hoàng thượng.'' Lại là Cúc Hy.

'' Người xem, tiểu hoàng tử Minh Tâm trông thật giống người, đôi mắt, lông mày, cả cái miệng này nữa.'' Nàng ta vừa nói vừa ghé sát vào mặt đứa bé, bộ móng tay khẽ lướt qua má nó, giống y lần Dương Qúy phi làm vậy với Nguyệt nhi.

Ta thầm bật cười, Cúc Hy ngươi tấu hài đấy à? Con của hắn không giống hắn thì giống ai, chẳng lẽ giống ngươi? Nhưng mà ta cũng nể phục nàng ta thật đấy, đứa bé vừa mới sinh, trên người dính máu còn chưa được tắm rửa, cả người vẫn đỏ hỏn, lại còn khóc oe oe nhăn cả mặt lại, ta nhìn còn chả thấy giống ai, thế mà nàng ta lại thấy giống hắn.


Các Ninh cung.

Ta dìu Thư Thục nghi đến bên nhuyễn tháp, nàng ta nói nàng ta muốn ở một mình, ta đành lui xuống, bỗng Từ Thất thái giám chạy vào bẩm báo '' Thưa nương nương, Đức phi đến đây, nói là muốn đến gặp người, giờ đang đợi ở đình nghỉ.''

'' Ngươi ra ngoài nói bản cung hơi mệt nên đã đi nghỉ rồi, mời Đức phi nương nương về cho.'' Nàng ta nhắm mắt, đưa tay khẽ xoa ấn đường của mình.

Từ Thất thái giám ngập ngừng ' vâng ' một cái rồi quay ra.

Ta gọi y '' Khoan đã.'' Từ Thất khựng lại.

Thư Thục nghi mở mắt, nhìn ta hỏi '' Ngươi có ý gì?''

'' Chi bằng nương nương cứ ra gặp Đức phi nương nương. Như vậy sẽ tốt hơn là từ chối gặp.'' Ta đáp.

'' Ngươi là đang yêu cầu bản cung? '' Nàng ta đanh giọng hỏi.

'' Nô tỳ không hề có ý đó, thưa nương nương.''

'' Thôi được rồi, Từ Thụy ngươi quay ra bẩm báo bản cung ra ngay, bảo Đức phi nương nương đợi chút.'' Nói rồi nàng ta đứng dậy, ta vội bước lên đỡ nàng ta.

Ra đến đình nghỉ Thư Thục nghi khom người hành lễ rồi đi đến bên chiếc ghế đối diện, Cúc Hy vẫn đeo mạng che mặt. Ta nghĩ như vậy chẳng phải muốn ăn uống trước mặt người khác chẳng phải rất bất tiện hay sao? À, mà đó không phải việc của ta, quan tâm làm gì.

'' Thư Thục nghi có vẻ không vui.'' Cúc Hy khẽ nhếch mép cười, nói.

'' Dạ thưa Đức phi nương nương, không phải như người nghĩ đâu ạ. Dù đêm qua đã rất mệt, nhưng sáng nay nghe tin Dương Qúy phi sắp sinh, Thư Thục nghi vẫn muốn đến thăm, mặc nô tỳ khuyên can ở lại Các Ninh cung nghỉ ngơi cho khỏe nhưng không được.'' Ta khẽ đáp lại nàng ta.

Qua tấm mạng che mặt, hình như ta thấy đáy mắt nàng ta lóe lên tia sắc bén '' Nô tỳ nhà ngươi nhanh mồm nhanh miệng nhỉ?''

'' Đa tạ Đức phi nương nương quá khen. '' Mặc dù đó không phải lời khen nhưng ta vẫn đáp lại.

Nàng ta ' hừ ' một tiếng rồi không nói gì.

Bỗng ta hét lên, rồi quỳ sụp xuống '' Nương nương thứ tội. Nô tỳ đãng trí, ban nãy người sai nô tỳ đi giặt tấm chăn trải giường mà nô tỳ lại quên mất.'' Lời nói với Thư Thục nghi, nhưng ta là muốn Cúc Hy nghe nhất,

'' Hét cái gì, nếu quên thì mau đi giặt đi, còn đực ra đó.'' Thư Thục nghi quả là thông minh, hiểu được hành động của ta. Ta tung, nàng ta hứng chính là để trêu ngươi Cúc Hy.

Ta vội quay người đi vào trong thu tấm chăn lại, cố ý để lộ vết máu khô cho người khác nhìn thấy đem đến phòng giặt đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro