Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy ta ôm chiếc chăn qua, Cúc Hy đứng phắt dậy, vịn tay cung nữ bên cạnh, giọng nói có phần tức giận '' Tiểu Đào, về Nghi Thu cung.'' Rồi cứ thế bước đi, Thư Thục nghi đứng dậy hành lễ '' Thần thiếp không tiễn.''

'' Tư Khanh.'' Thư Thục nghi gọi ta.

'' Dạ nương nương cho gọi nô tỳ.'' Ta ôm chiếc chăn bước qua chỗ nàng ta.

'' Ở đây ai là chủ ai là tớ?'' Nàng ta hỏi ta.

'' Dạ đương nhiên là nương....''

'' Bốp.'' Ta chưa kịp nói hết câu, một cái tát đã bay thẳng vào mặt. Ta đưa tay ôm mặt vội quỳ xuống '' Nương nương thứ cho nô tỳ ngu dốt, không biết đã làm sai gì khiến nương nương tức giận.''

'' Vậy vừa rồi ngươi hành động như vậy há chẳng phải để Đức phi có hiềm ý với ta sao?'' Giọng nàng ta đanh lại, Thư Thục nghi ngươi quả không phải nữ nhân tầm thường, không cần dùng trò tiểu nhân này để đấu với Cúc Hy.

'' Nô tỳ không hề có ý đó.'' Không ta rõ ràng là có ý đó đấy. Thư Thục nghi à, cha ngươi làm thừa tướng, ngươi há phải sợ một Đức phi nhỏ bé không thế lực hậu thuẫn chỉ có sự sủng ái của Hoàng thượng hay sao? Ngươi bây giờ tuy chỉ là một Thục nghi nhưng ta sợ nay mai nhờ vào thế lực của cha ngươi, việc tranh giành hậu vị chẳng phải chỉ còn Dương Qúy phi là đối thủ chẳng phải sao?

'' Ngươi...'' giọng nàng ta có vẻ mất kiên nhẫn.

'' Hoàng thượng giá đáo.'' Là giọng của Toàn công công. Hắn đến đây làm gì? Chẳng phải bây giờ hắn nên ở cùng tiểu hoàng tử sao ?

'' Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.'' Nàng ta thu nét mặt hung dữ vừa nãy đi, đổi lại là vẻ hiền dịu vốn có.

'' Nô tỳ này đã làm gì sai chọc giận đến Thư Thục nghi của trẫm sao?'' Hắn vừa hỏi vừa bước đến cạnh nàng ta, vì ta đang cúi mặt nên chỉ nhìn được đôi giày màu vàng của hắn, nét mặt hắn lúc đó ra sao ta không hề biết được.

'' Dạ, cũng không có gì, chỉ là nô tỳ này quên mất việc mà thần thiếp dặn nên dạy bảo một chút thôi.'' Giọng điệu này của nàng ta chắc chỉ dùng để nói với hắn.

'' Còn không mau đi làm việc đi.'' Nàng ta nói với ta.

'' Vâng thưa nương nương.'' Ta đứng dậy rồi ôm chiếc chăn lui đi.

'' Khoan đã, nàng ta quên không giặt đồ cho nàng ư? '' Là hắn.

'' Vâng.'' Thư Thục nghi đáp lại hắn.

'' Vậy phạt nàng ta đến phòng giặt đồ đi, thứ cung tỳ vô dụng như vậy nên đi lao động khổ sai cho nhớ. Trẫm sẽ tìm cho nàng một cung tỳ khác.'' Ha, Triệu Tử Minh Hầu ta đang mang thai con ngươi đấy, phạt ta đến phòng giặt đồ ư? Thật sự ta rất muốn hét vào mặt hắn như vậy, nhưng làm sao được, ta bây giờ chỉ là Tư Khanh, chỉ là một cung tỳ, làm việc ở đó vất vả như thế nào chứ? Ta đúng là ngu ngốc, tự mình hại mình. Nhưng không thể vậy được, ta còn con ta. Nếu ta đến đó thì ai đưa Nguyệt nhi đi, không được, tuyệt đối không.

Ta quỳ sụp xuống, cần xin hắn '' Xin Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ biết sai rồi, mong Hoàng thượng đừng bắt nô tỳ đến phòng giặt đồ, từ nay trở đi nô tỳ sẽ không tái phạm nữa.''

'' Nương nương, người hãy cầu xin Hoàng thượng giúp nô tỳ, nương nương nô tỳ cầu xin người.'' Xin hắn vô dụng ta đánh cầu cứu Thư Thục nghi.

'' Hoàng thượng, hay là tha cho nàng ta một lần.'' May quá, nàng ta đã cầu xin giúp ta.

'' Không được, trẫm không phải người nói hai lời, người đâu mau lôi nàng ta xuống đưa đến phòng giặt đồ, không bao giờ được quay lại phục vụ các phi tần của trẫm, loại người vô dụng như vậy chưa giết là đã khoan dung lắm rồi.'' Ngươi được lắm, đợi ta ra khỏi phòng giặt đồ, ta sẽ cho Triệu Tử Minh Hầu nhà ngươi tuyệt tử tuyệt tôn.

'' Người đâu đưa cung tỳ này đi cho trẫm.''

Rồi có hai thái giám bước vào kéo ta xuống. Tư Mộ Dung ngươi thật sự là quá ngu ngốc rồi đấy, ngươi cho rằng mình thông minh lắm à? Ta thầm cười mỉa chính bản thân ta, ngu ngốc .

Phòng giặt đồ, hai tên thái giám đưa ta đến một căn phòng trống, nhanh tay khóa cửa lại rồi để ta ở lại đó.Ta biết bây giờ có cầu xin, gào thét cũng chẳng ai nghe. Ta ngồi thụp xuống mà khóc, hận bản thân quá ngu ngốc, chỉ vì nhất thời muốn mượn tay Thư Thục nghi gây sự với Cúc Hy mà đến cả đứa con trong bụng cũng bị ta làm liên lụy. Tư Mộ Dung ngươi quả thật qúa ngu ngốc.

Chẳng biết bao lâu sau, ta nghe thấy tiếng cửa kêu, ngẩng đầu lên nhìn, trời đã tối rồi sao? Có người bước vào, là Toàn công công. Thôi chết, không biết thuốc nước đã trôi hết chưa, cũng may ở đây không thắp đèn. Trên tay y cầm tay nải của ai đó, y vung tay vứt đến trước mặt ta rồi chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi. Cánh cửa lại được khóa lại. Ta vội bò đến, sờ sờ, hóa ra là tay nải của ta, lọ thuốc nước, may quá vẫn còn.

Nương theo ánh trăng mờ mờ, ta dò dẫm quanh căn phòng, may quá ở đây có giường, ta vội ôm tay nải bò lên đó ngủ, ta mệt quá rồi. Chuyện gì thì hãy để ngày mai rồi tính tiếp, ngủ lấy sức cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro