Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng nghe tiếng gà gáy, ta giật mình thức giấc, trời chỉ vừa mới tang tảng sáng, có lẽ vẫn chưa qua giờ Dần, ta định vùi đầu đi ngủ tiếp nhưng cái bụng của ta đã sôi lên òng ọc. Chợt nhớ ra cả ngày hôm qua đi thăm Dương Qúy phi xong, về thì bị đưa đến đây, nên ta chẳng được ăn gì. Đói quá làm sao ngủ nổi bây giờ, nhưng ở đây đâu có thức ăn, ta bật dậy, không được trước hết muốn bình an vô sự ra khỏi đây thì phải lấp đầy cái bụng đã. Có thực mới vực được đạo.

Ta trèo xuống giường, cào cào lại mớ tóc rối, chợt nhớ ra hôm qua khóc nên thuốc nước bị trôi hết, ta đành lấy để bôi vào. Sau đó, ta ra cửa chính, đập đập vào đó, hét lên '' Có ai ở đây không? Ta đói quá, cho ta ăn đi, nếu muốn ta làm việc ít nhất phải cho ta ăn no chứ. Ta cũng là người mà, có ai ở đó không?''

Đáp lại ta chỉ là tiếng im lặng.

'' Có ai ở ngoài đó không, cho ta ăn đi, ta đói đến nỗi bụng dính vào lưng rồi, cho ta ăn đi. Sao các người độc ác vậy, mau cho ta ăn đi, nếu không ta chết làm con ma đói sẽ về ám các người cũng chết đói như ta. Có...ai...ở..đó...không?'' Gào thét một hồi, chẳng có ai nghe ta nói cả, bắt ta đến phòng giặt đồ để làm việc nhưng lại không cho ta ăn, đạo lý để đâu rồi. Chắc chắn là do hắn, Triệu Tử Minh Hầu, ngươi cứ đợi đi, chỉ cần Tư Mộ Dung ta ra ngoài được, ngươi chết với ta.

Nhưng đây đâu phải lúc nghĩ đến chuyện đó, bụng ta cứ sôi mãi thôi, quả thật ta rất đói. Mệt quá ta ngồi thụp xuống cạnh cửa thở một lúc, gào thét lúc này không phải cách hay, chi bằng ta phá cửa xông ra đòi đồ ăn chắc cũng không đến nỗi bị xử tội chết đâu nhỉ?

Bèn đứng dậy cầm chiếc ghế gỗ cạnh bàn lên, ta ra sức đập vào cửa chính, ta càng đập càng hăng, mấy thanh gỗ trên cửa cũng đang rần nứt ra. Cố lên, chút nữa thôi, dừng tay lại, lùi về phía sau vài bước, ta hít một hơi thật sâu, đưa chiếc ghế lên đỉnh đầu dồn hết sức lực còn lại.... ném về phía chiếc cửa.

'' Rắc '' Chiếc cửa đã gãy ra rồi, gãy thật rồi. Sau đó là một loạt tiếng kêu của những mảnh gỗ rơi xuống, tiếp đến là tiếng ' rầm ' một mảng cửa lớn đổ về phía trước, bụi tung mù mịt. Lấy một tay lên che miệng, một tay vừa quạt quạt cho đám bụi đó bay đi, ta bước ra ngoài. Ha, Tư Mộ Dung ta giỏi nhất là phá phách đấy, chiếc cửa này coi như xấu số vì gặp phải ta.

Đi được mấy bước, ta chợt khựng người lại, cả người ta chợt như hóa đá, chân cũng không nhấc lên nổi, miệng cũng không mở ra được. Là hắn, Triệu Tử Minh Hầu. Hắn đến đây từ bao giờ? Không lẽ là từ lúc ta phá chiếc cửa, vậy sao hắn không lên tiếng?

Ta thấy khóe miệng hắn khẽ giật giật.

Bỗng Toàn công công quát lên '' Nhìn thấy Hoàng thượng còn không mau hành lễ. Ngươi không có mắt hả?'' Không có mắt ư? Ai nói ta không có mắt, ta không những đầy đủ cả hai mắt mà còn nhìn rất rõ, rõ đến nỗi nhìn thấy dưới cằm hắn lún phún mấy sợi râu.

Ta lúc này mới chợt bừng tỉnh, vội khom người hành lễ '' Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.''

'' Hôm qua đắc tội với Thư Thục nghi nên bị phạt đến đây giặt đồ, hôm nay còn dám phá đồ của trẫm sao?'' Hắn hỏi ta, ánh mắt có vẻ hơi tức giận mà hình như cũng hơi buồn cười.

'' Dạ nô tỳ không dám, chỉ là đói quá nên muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn, gọi mãi không thấy ai trả lời, đành phải phá cửa, mà với lại chiếc cửa này của Hoàng thượng cũng bị mối mọt lâu rồi, nên nô tỳ vừa đập vài cái nó mới hỏng như vậy? '' Hắn giàu như vậy, cả giang sơn này đền nằm trong tay hắn, há lại đi tiếc rẻ chiếc cửa kia ư?

'' Nhà ngươi quả là mồm năm miệng mười, đến Hoàng thượng mà cũng dám cãi lại. '' Là Toàn công công.

'' Nô tỳ nào dám, Hoàng thượng hỏi, có sao thì nô tỳ trả lời vậy.''

'' Ngươi...'' Toàn công công định nói gì đó, nhưng hắn phất tay ý bảo y im lặng. Toàn công công hậm hực lườm ta.

Nói rồi hắn bước từng bước đến chỗ ta, đưa tay nâng cầm ta lên nhìn. Ta có chút căng thẳng, không lẽ hắn đã nhận ra rồi sao? Mà nhận ra rồi thì hắn sẽ làm gì ta?

Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của ta bằng một giọng thản nhiên '' Cung tỳ này sao xấu vậy?'' Hắn chê ta xấu ư? À mà cũng phải thôi, bản mặt này đâu phải là thật, bản cô nương thật trông cũng xinh đẹp lắm chứ ?

Nói rồi hắn buông tay ra '' Đem lên đi.''

Một tên thái giám bước vào, trên tay hắn bưng một đĩa màn thầu đến trước mặt ta. Trông ngon thật đấy, bụng ta lại sôi lên òng ọc, ta đưa tay lấy một chiếc đưa lên miệng ăn luôn.

'' Hỗn xược, chưa tạ ơn Hoàng thượng mà đã dám ăn rồi sao?'' Lại là Toàn công công, y thật nhiều chuyện, ta chỉ muốn xẻo chiếc lưỡi của y đem nướng cho chó ăn.

Nhưng lúc này ta đâu thể làm vậy, chỉ đành nuốt vội miếng bánh dở rồi khom người tạ ơn với hắn.

Lúc sau, đĩa bánh bao đã gần hết, hắn hỏi ta '' Đã no chưa?''

Ta gật đầu '' Thưa Hoàng thượng, nô tỳ no rồi.''

'' No rồi à, no rồi thì làm việc đi.'' Nói xong hắn quay người đi mất, ta đang thắc mắc, làm gì? Giặt đồ sao? Nhưng ở đây có đồ gì đâu.

Nhưng khi nhìn thấy mấy tên thái giám bước vào trên tay mỗi người là vài ba bộ y phục, bộ nào cũng màu vàng, chẳng lẽ đây đều là y phục của hắn sao? Tích trữ bao lâu rồi vậy?

''Chỗ y phục này đều là của Hoàng thượng, giặt cho cẩn thận, nếu xước chỗ nào ta sẽ hỏi tội ngươi. Nếu hôm nay giặt không xong đừng mong có cơm ăn.'' Toàn công công vứt lại câu nói đó, rồi cũng quay người đi theo hắn.

Y vừa đi ra, chiếc cửa lớn cũng được đóng vào, bây giờ chỉ còn mình ta. Quay sang nhìn đống y phục cao ngang bục ta mà đã thấy choáng váng hết người. Triệu Tử Minh Hầu, ngươi định bức chết ta hay sao? Phòng giặt đồ một ngày còn không giặt nhiều như vậy? Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu không giặt xong ta sẽ chết đói mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro