Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn quanh, chậu giặt, thùng nước, giá phơi,... mọi thứ đầy đủ quá nhỉ? Lẽ nào đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, vậy ai mà chuẩn bị đầy đủ như vậy để ' tiếp đón ta '. Ta thôi không thắc mắc nữa, quay người bắt đầu giặt đống y phục chất cao của hắn.

Đến giữa trưa, ta đã giặt xong hơn nửa số y phục đó, thấy hơi đói bụng, đành ngồi nghỉ tay một lát. Vẫn may còn mấy chiếc màn thầu ban sáng ta chưa ăn hết, đành ngồi xuống bậc thềm ăn nốt. Nguội mất rồi, nhưng mà vẫn rất ngon. Nhìn đống y phục chưa giặt đã vơi đi ít nhiều, ta bèn vào phòng, ăn no rồi bây giờ đi ngủ cho lại sức trước đã, với lại ta không nên quá lao lực, trong bụng ta vẫn còn một đứa bé.

Nằm xuống giường một lát, ta thiếp đi từ bao giờ không biết. Chợt có vật gì đó cứng cứng chọc vào tay ta '' Dậy ngay, ngươi muốn chết hả? Quần áo còn chưa giặt xong, mà đã lăn ra ngủ như vậy. Mau dậy nhanh lên, bản công công sẽ hỏi tội nhà ngươi.'' Giọng nói nghe quen quá. Ai nhỉ? Còn tự xưng là công công.

Công công? Thôi chết ta rồi, ta vội vực người dậy, ngoài trời đã tối đen từ lúc nào, ta nhìn quanh phòng có mấy ngọn nến đã được thắp nến, đứng trước giường ta là Toàn công công, y đang lườm ta. Đằng sau một bóng dáng màu vàng đang ngồi thưởng trà, thôi xong, ta vốn chỉ định ngủ một chút thôi mà, sao mà ngủ lâu đến vậy chứ.

Ta vội nhào xuống giường, khom người hành lễ với hắn '' Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.''

Toàn công công khẽ ' hừ ' một tiếng, ta không thèm đoái hoài đến y, lại vội nói với giọng vô cùng hối lỗi '' Xin Hoàng thượng thứ tội, đáng lí ra nô tỳ định chỉ là đi nghỉ một lát cho hồi sức, rồi dậy giặt nốt chỗ đồ còn lại, nhưng không hiểu vì sao sau khi ăn mấy chiếc màn thầu xong, mệt quá lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nếu không nhờ có Toàn công công đánh thức, e là không biết ngày mai nô tỳ có dậy nổi không.''

Nào đâu người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hắn hỏi ta '' Ý ngươi nói là trẫm cho người hạ thuốc mê vào mấy chiếc màn thầu đó?''

'' Nô tỳ nào có ý đó, chẳng phải là tự Hoàng thượng người nghĩ như vậy sao. Ý của nô tỳ chỉ đơn giản là giặt đồ xong, thấy hơi mệt nên ngồi nghỉ ăn mấy chiếc màn thầu, sau đó là buồn ngủ, chỉ vậy thôi, không hề mang ý gì khác.'' Ta đáp lại hắn, chuyện chỉ có vậy thôi mà hắn cũng vẽ ra để bắt bẻ ta.

'' Ngươi còn già mồm.'' Lại là Toàn công công, sao y lắm chuyện quá vậy?

'' Nô tỳ chỉ nói sự thật.'' Ta đáp lại y.

'' Ngươi....'' Toàn công công định nói gì đó, nhưng bị cái phất tay của hắn khiến cho im bặt.

'' Ngươi lui xuống trước đi.'' Là lời của hắn nói với Toàn công công. Y định lên tiếng nhưng cũng đành ngậm miệng lại mà lui xuống.

Bỗng hắn bước đến ôm chầm lấy ta, vòng tay của hắn càng lúc càng siết chặt, hành động này của hắn khiến ta nhất thời không kịp phản ứng mà đơ người ra. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu ta, khẽ nói '' Tư Mộ Dung, nàng muốn chết hả?''

'' Nô tỳ là Tư Khanh, không phải Đức phi nương nương của người.'' Ta cũng không hiểu sao ta lại nói ra mấy câu như vậy. Ta cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run lên. Sau đó đầu ta bị cốc một cái thật mạnh.

'' Hoàng thượng nô tỳ đã làm sai chuyện gì? Sao người lại đánh nô tỳ? '' Ta kêu lên. Đau ơi là đau.

Hắn khẽ đẩy ta ra, rồi đưa hai tay véo má ta thật mạnh '' Vẫn còn dẻo miệng nói dối, tin trẫm phạt nàng không?''

'' Hoàng thượng người nhầm rồi, nô tỳ là Tư K....'' Chữ '' Khanh'' cuối cùng chưa kịp thốt ra đã bị hắn nuốt trọn vào miệng, ta cố giãy giụa nhưng vô ích, hắn khỏe vậy.

Bỗng hắn cắn môi ta một cái, đau quá, ta cảm nhận được vị tanh tanh, mặn mặn trong khoang miệng, chảy máu rồi hay sao ấy. Ta dồn hết sức lực đẩy hắn ra rồi cho hắn một bạt tai. Đánh xong ta mới hoàn hồn, ta vừa ra tay đánh một hoàng đế, hắn là hoàng đế đấy, có lẽ từ nhỏ tới lớn làm gì đã có ai dám làm vậy với hắn.

Ta định đưa tay lên sờ vào vết đánh trên mặt hắn, thì hắn bỗng nghiêng người tránh né, quay người bước đi, bỏ lại một câu '' Có lẽ trẫm nhầm thật rồi.'' Ta thấy đáy mắt hắn lóe lên vẻ đau thương. Cả giọng nói nữa, có phần run run.

Ta ngồi thụp xuống giường, có lẽ lần này ta quá đáng rồi hay sao? Không nhận thì không nhận sao phải đánh hắn chứ? Hắn bình thường kiêu ngạo như thế nào, bây giờ lại bị một nữ nhân như ta xuống tay cho ăn bạt tai, có lẽ lòng tự tôn của hắn đã bị tổn thương.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai nói hắn cắn ta trước, nên mọi chuyện đều là do hắn, tất cả do hắn mà ra. Dù nghĩ như vậy, ta vẫn không thôi ám ảnh ánh mắt của hắn trước lúc rời đi, vẻ đau thương và cô đơn tràn ngập.

Ta đành nằm vật ra giường, vùi đầu vào chăn ngủ để quên đi chuyện này, nhưng ta lại chẳng thể nào chợp mắt được. Ta thắc mắc, tại sao hắn lại nhận ra ta, chẳng lẽ thuốc nước trôi hết rồi, không không phải. Vậy hắn nhận ra ta từ lúc nào? Ta muốn hỏi hắn, nhưng bây giờ ta làm hắn giận như vậy, có lẽ hắn chẳng bao giờ quay lại nơi này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro