Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một tháng trôi qua, hắn không thèm quay trở lại đây thêm lần nào nữa, cũng phải thôi. Hắn đường đường là bậc đế vương, cao cao tại thượng, luôn đứng trên cao nhìn xuống người khác, bây giờ lại bị một nữ nhân còn là một cung tỳ thấp hèn cho ăn một bạt tai, há không tức giận hay sao?

May thay chuyện này ngoài ta và hắn ra chắc chỉ có Toàn công công lờ mờ nhận ra, nhưng Toàn công công là kẻ biết điều, với cái miệng y thì ta an tâm. Chứ nếu bị truyền ra ngoài thì, kết cục chắc khỏi nói đến nữa.

Từ sau hôm đó đến nay, ngày nào cũng đều đặn có người mang đồ đến cho ta giặt, khô thì có người đến lấy đi, đến bữa thì có cơm ăn, đều đặn ngày ba bữa. Bụng ta bây giờ đã nhô lên một chút rồi, làm việc luôn phải cẩn thận, mặc đồ cũng phải nới cho rộng ra, không thể để người khác biết được. Chẳng hiểu sao, mỗi lần cánh cửa lớn kia mở ra ta đều mong bóng dáng màu vàng đó bước vào, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ là chiếc áo vải xanh màu cũ kĩ của tên thái giám. Không biết đến bao giờ ta mới thoát ra khỏi nơi này, khác gì chốn địa lao cơ chứ?

Có hôm tên thái giám đến đưa cơm, một suy nghĩ không an phận lóe lên trong đầu ta, nhân lúc y không để ý ta cầm lấy thanh gỗ từ cánh cửa bị đã phá nát đập vào gáy y, bỗng người y đổ phịch xuống, ngất thật rồi, ta nhanh tay lấy y phục của y mặc vào, xong xuôi ta cầm hộp đựng thức ăn, đi ra ngoài, đóng cánh cửa lớn lại, nghĩ rằng mình đã thoát. Nào đâu mới đi được vài bước thì có người chắn trước mặt ta '' Nô tỳ to gan.'' Là Toàn công công, sao y biết là ta, ta lộ liễu đến vậy sao?

'' Còn không mau đưa nô tỳ này quay về.'' Y nói với hai tên thái giám bên cạnh, ta lại bị lôi đi, lại trở về với cái phòng cửa không ra cửa ấy. Từ lần ấy, có những hai người đến đưa đồ cho ta, một người cầm đồ đưa vào thật nhanh, người còn lại đứng canh ngoài cửa, nhiều lần ta cũng liều mạng chạy ra nhưng ở ngoài là một đống người đứng đó, thế là ta lại bị lôi vào.

-----------

Hôm nay ngồi rảnh rỗi ngoài hè, chờ cơm tối được đưa đến. Chợt gió lớn nổi lên, trời bỗng tối sầm lại, chắc là sắp mưa, thỉnh thoảng có mấy tia chớp xẹt qua, cả bầu trời chợt bừng sáng rồi lại tối sầm lại, tiếng sấm đì đoàng nổ vang trời, lần này mưa to đây. Rồi ào ào, mưa cứ vậy trút xuống, màn mưa trắng xóa trời, ta vào phòng thắp đèn lên, thấy vạt áo dính mấy hạt mưa, ta lấy tay phủi phủi.

Ơ thôi chết, chỗ đồ của hắn ta vừa giặt vẫn ở ngoài, vỗ đầu mình đánh bộp một cái, ta đúng là óc lợn mà, ngồi mãi ngoài hè mà không cất vào, chẳng lẽ cứ để như vậy, không được, tí nữa có người đến mà biết thì ta sẽ xong đời.

Thế là ta đội trời mưa, chạy ra ngoài, ôm đống quần áo ướt sũng chạy vào phòng. Bỗng dưng ta thấy chân mình vấp phải cái gì đấy, cả người ngã dúi dụi về đằng trước, úp mặt xuống đất. Chợt ta thấy bụng hơi đau đau. Ta hoảng hồn, con của ta, không được, nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta vội bò dậy, may quá ta ngã đè lên đống y phục của hắn. Đúng là dọa người mà.

Vừa hay lúc đó có hai thái giám đến đưa đồ ăn, thấy ta đang lồm cồm bò dưới đất nhặt y phục của hắn, bèn chạy đến nhặt dùm ta rồi đem vào phòng giúp. Lúc quay đi, có một thái giám nhìn ta vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại nhìn thấy cái bụng ta. Thôi xong, trời mưa, thuốc nước trôi hết sạch, quần áo ướt sũng dính chặt vào người lộ cái bụng ngày một lớn của ta. Ta thấy y có vẻ mặt hơi tái rồi cả hai vội lui ra ngoài. Mà chẳng sao, hắn cũng nghi ngờ là ta rồi còn gì, nhưng cái bụng bầu này? Nói sao với hắn? Đau đầu quá.

Thôi không nghĩ nữa, ta đi thay y phục rồi quay trở lại bàn mở hộp thức ăn ra, màn thầu vẫn còn nóng, thơm thật đấy, hôm nay còn có cả chè hạt sen nữa kia. Hắn biết ta vấp ngã hay sao mà cho ta chè hạt sen? Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ lung tung, ta vùi đầu vào ăn.

Đang ăn nửa chừng, bỗng hắn xông vào, người ướt rượt, Toàn công công vừa cầm ô chạy theo nhưng che không kịp, miệng gọi '' Hoàng thượng chú ý giữ gìn long thể.'' Y quan tâm đến hắn như vậy mà hắn có thèm để ý đâu, đáng ra y nên quan tâm những người như ta đây này, ban nãy vấp ngã sưng hết đầu gối,cũng chỉ vì mấy bộ y phục của hắn. Đằng sau nữa hình như có người.

Chẳng để ta kịp hành lễ, hắn bước đến sát người ta, mắt lóe tia cáu giận '' Dung nhi, sao nàng lại giấu trẫm?'' Sao vậy, chỉ vì mấy bộ y phục bị ướt mà cũng giận ư? Mai ta giặt lại cho hắn là được chứ gì? Hay là vì cái thai?

Ta vờ vĩnh đáp '' Nô tỳ không cố ý làm ướt y phục của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội.''

'' Nàng....'' Hắn gằn tiếng, không nói năng gì giơ tay cốc đầu ta một cái. Lại cốc đầu rồi, đau chết đi được.

Hắn hít một hơi thật sâu, không thèm để ý ta quay sang nói với cái người đằng sau '' Vương khanh mau khám cho nàng ta.''

Y ' vâng ' một cái rồi tiến đến chỗ ta '' Phiền cô nương.''

Ta hiểu ý bèn đưa tay ra, thôi thì cũng lộ rồi, giấu sao được. Vương thái y trải một tấm khăn lụa lên cổ tay ta, sau đó bắt mạch. Người này làm ta nhớ đến Phi Khanh, không biết hiện giờ y đang làm gì? Có chăm sóc tốt cho mèo con không?

Ngơ ngẩn một hồi, bỗng Vương thái y nói '' Hoàng thượng, cô nương này đã mang thai ba tháng.''

'' Được rồi, khanh lui xuống đi, cả ngươi nữa Tiểu Toàn Tử, cũng lui đi.'' Hắn phất tay nói hai người kia lui xuống.

Toàn công công có vẻ hơi chần chừ nhưng nhìn ánh mắt hắn đành vâng lời lui xuống. Trong phòng chỉ còn mình ta và hắn, ta khẽ nhìn hắn một cái thấy hắn đang nhìn mình chăm chăm, mà bụng vẫn chưa no, mặc kệ hắn, ta đành với một chiếc màn thầu bỏ vào miệng nhai, muội mất rồi nhưng mà vẫn ngon.

Thấy ta như vậy hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi bước đến ôm chặt lấy ta, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu ta, cả người hắn ướt rượt, ta thấy khó chịu bèn ngọ nguậy, hắn càng ôm chặt hơn '' Ta xin lỗi nàng, Dung nhi.'' Ớ, Dung nhi? Ban nãy hắn cũng gọi ta như vậy, chợt ta thấy lạnh gáy, hắn đập đầu vào đâu rồi à? Xưng hô với ta thân mật thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro