Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 '' A...a...a... Hoàng thượng người làm gì vậy? Mau buông nô tỳ ra, đau lắm đấy, Hoàng thượng xin người tự trọng.'' Ta gào lên, giãy giụa trong vòng tay hắn trực muốn thoát ra, nhưng hắn càng ôm ta chặt hơn.

Đau quá, hắn cắn tai ta.

Triệu Tử Minh Hầu ngươi là chó hả? Thật sự ngay lúc này đây ta muốn hét lên câu này hỏi hắn, nhưng ta nào có cái gan đấy, trừ phi ta chán sống rồi, nhưng Tư Mộ Dung ta vẫn rất yêu đời, vẫn chưa muốn chết, màn thầu còn chưa ăn đủ, chết sao được.

Ta nhẹ giọng van xin '' Hoàng thượng, tha cho nô tỳ, nô tỳ đã làm sai gì chứ? Sao ngươi cắn nô tỳ như vậy? Hoàng thượng mong người tự trọng, tai nô tỳ rất thối, mười tám năm nay chưa vệ sinh bao giờ, người làm như vậy không sợ bẩn sao?''

Hắn ' ừm ' một cái, nhưng không buông ra mà còn cắn mạnh thêm cái nữa, đau quá, lần này chắc tai ta đứt luôn rồi còn đâu. Ta đau đến phát khóc, hỏi hắn '' Hoàng thượng, tai nô tỳ... bị người cắn đứt rồi đúng không? ''

Hình như hắn nghe ra giọng ta có tiếng nấc, bèn vội buông ra, lóng ngóng đưa tay lau nước mắt cho ta '' Trẫm xin lỗi, trẫm không cố ý, Dung nhi nàng đừng khóc nữa được không? Trẫm xin lỗi.'' Nhìn bộ dạng này của hắn làm ta lại nhớ đến Phi Khanh, y cũng vậy, thấy ta khóc mà lóng ngóng hết cả người, hai người này quả là giống nhau.

Ta đưa tay lên sờ cái tai bị hắn cắn, ướt nhẹp lại còn có máu nữa, hắn đích thực là chó rồi, nếu không sao lại đi cắn người. Ta ngẩng mặt lên hỏi hắn '' Hoàng thượng, người ăn chay bao lâu rồi?''

'' Đều không phải tại nàng sao?'' Hắn lại hỏi ngược lại ta, cái gì mà tại ta? Ta đã làm gì chứ?

'' Tại nô tỳ?'' Ta chỉ vào mình, hỏi hắn.

'' Còn sai à?''

'' Nhưng nô tỳ đã làm gì chứ?''

Hắn giơ tay véo má trái ta một cái rõ đau, trừng mắt nhìn ta '' Còn vờ vịt? Thế ai xin trẫm xuất cung, nói chỉ đi một ngày, thế mà lúc quay lại đã là hai tháng sau?''

'' Ta...'' Đã lộ đến nước này rồi, không cần đóng giả làm Tư Khanh nữa.

Hắn lại ôm chầm lấy ta, thở dài nói '' Cũng tại trẫm cả, nuông chiều nàng quá mức nên nàng mới thích làm gì thì làm.'' Xí, ai nói tại ta, chẳng phải tại hắn à?

Hắn lại nói tiếp '' Không những thế, con trẫm còn chưa ra đời đã phải chịu khổ rồi.''

'' Ai nói, ta chăm sóc nó rất tốt.'' Ta cãi lại.

'' Không cãi, ngốc như nàng bản thân mình còn lo chưa xong lấy gì lo cho người khác.''

'' Ta không phải con nít lên ba.'' Ta gầm gừ cãi lại.

'' Ừ, nàng là con nít lên năm.'' Cái tên này, nói câu nào là câu đấy chọc người khác.

Ta thôi không thèm đấu võ mồm với hắn nữa, ngọ ngoạy muốn thoát ra, người hắn ướt như vậy, lại ôm ta nãy giờ khiến quần áo của ta cũng ướt theo luôn, thật khó chịu mà. Nhưng mà hắn lại cứ ôm chặt ta như vậy, ta bèn nói '' Hoàng thượng, người bị ướt nên thay y phục kẻo bị ốm, còn nữa, người cứ ôm ta như vậy nhỡ ta và con bị ốm theo thì sao?'' Hắn mới chịu bỏ ta ra.

'' Tiểu Toàn Tử.'' Hắn gọi.

'' Có nô tài.'' Người y ướt sũng, chẳng lẽ y vẫn đứng ngoài đó từ nãy đến giờ?

'' Mang bộ y phục khác đến đây cho trẫm.''

'' Hoàng thượng, hay người hãy về tẩm cung trước rồi thay luôn một thể.''

'' Tối nay trẫm ngủ đây.'' Này này, ta chưa đồng ý đâu đấy, với lại giường bé, một mình ta lăn lộn còn thấy chật, huống chi thêm cả hắn nữa thì ngủ kiểu gì.

Ta vội nói '' Ở đây ban đêm rất lạnh, cửa lại bị hỏng , Hoàng thượng người nên về tẩm cung nghỉ ngơi chứ ở đây sẽ bị bệnh.'' Về ngủ trên long sàng không phải sướng hơn à, ngủ đây làm gì?

'' Không thích, Tiểu Toàn Tử đi mau.''

'' Vâng.'' Toàn công công khom người rồi đi rất nhanh.

Lát sau y quay lại trên tay đã cầm bộ y phục của hắn, hắn thay ra rồi nói '' Tiểu Toàn Tử ngươi cũng về thay đồ đi kẻo bị ốm, ở đây có nàng ấy là được rồi.''

Bây giờ còn mỗi ta với hắn trong phòng, mưa cũng đã tạnh, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì hơn, ta đành quay người trèo lên giường đi ngủ trước. Nằm mãi, không thấy hắn đi ngủ, ta thầm nghĩ chắc hối hận rồi chứ gì, không ngủ nổi ở đây đâu. Ta mặc kệ dém chăn, nhắm mắt đi ngủ, bỗng chăn bị lật lên, hắn chui vào chăn, đẩy người ta '' Nàng sưởi giường nhanh nhỉ?''

Hắn, tên gian thương lợi dụng kẻ đáng thương là ta, tưởng hắn không ngủ nổi ai dè, đợi ta làm ấm giường mới trèo lên ngủ.

Ta muốn quay lại đấm hắn lắm nhưng lại bị bàn tay ai đó ôm chặt từ đằng sau, giọng nói ấm áp vang lên bên tai ta '' Ngủ thôi, trẫm buồn ngủ rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro