Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, ta trở mình, người mỏi nhừ vì nằm mãi một tư thế, trong vô thức ta thấy bên cạnh mình có vật gì đó nằm hết chỗ của ta, thế nên ta lăn lăn người kết hợp chân tay đẩy vật vướng víu đó xuống đất, ta chỉ nghe tiếng ' uỵch ' một cái, chẳng thèm để ý rồi ngủ tiếp.

Nào ngờ vài giây sau, tai ta bị ai đó cắn một cái rõ đau, mở mắt ngoảnh sang nhìn, thủ phạm chính là ' vật gì đó ' mà ta vừa đẩy xuống đất. Không ai khác Triệu Tử Minh Hầu.

'' Hoàng thượng, đau, mau nhả ra.'' Trong bóng tối ta chẳng nhìn rõ mặt hắn như nào, đành dùng giọng điệu đáng thương cầu xin hắn nhả ra, chỉ trong vòng một tối, hai tai ta đã bị hắn cắn đến đứt luôn rồi.

'' Òn..âu...'' ( 'Còn lâu', lúc này Hoàng thượng vẫn đang gặm tai Tư Mộ Dung ) Hắn nhất quyết không buông.

'' Hoàng thượng, ta biết sai rồi, người mau nhả ra đi, đau lắm đấy.'' Ta tiếp tục van lài.

Hắn ' hừ ' một cái rồi nhả ra, may quá nhả ra rồi, đau chết đi được. Tên này đúng là cầm tinh con chó mà. Ta đưa tay lên lau lau cái tai ướt nhẹp, bổng cả người ta lại bị đẩy vào trong, hắn lại chui vào chăn, chiếm luôn hai phần ba cái ổ bé nhỏ của ta. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà.

Ta đưa tay đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng nhích vào sát hơn khiến ta phải nghiêng người may ra mới đủ nằm, ta nghiến răng '' Hoàng thượng, người nằm dịch ra một chút có được không, ta hết chỗ nằm rồi.''

'' Không thích.''

'' Hoàng thượng à, nếu vậy ta nằm đè lên người người luôn nhé?'' Ta lườm hắn nhưng chẳng biết hắn có thấy không nữa.

Vừa dứt lời, cả người ta đã bị nhấc lên rồi đặt lên người hắn, cảm giác rộng rãi hơn nhiều, nhưng ta không thích cảm giác này, thật khó chịu. Ta bực quá liền thúc cho hắn một cú vào bụng, chỉ nghe thấy hắn ' hự ' một cái, ta lại nói '' Hoàng thượng người có thể nằm ngủ tử tế có được không, ta rất mệt, nếu không được ngủ thoải mái con cũng sẽ rất mệt.''

Ta lăn khỏi người hắn, nằm xuống bên còn trống, đạp hắn xê vào trong, rồi ôm cái chăn duy nhất cuộn mình lại như bánh chưng nhắm mắt ngủ tiếp, cái tên phiền phức, ngủ cũng không yên với hắn.

Nằm mãi chẳng ngủ được, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hắn, ta quay sang lấy chăn đắp cho hắn, sau khi dém cẩn thận từng góc chăn ta nằm xuống thì bỗng một cánh tay ôm chặt lấy ta, hắn vẫn chưa ngủ à? Nhức hết đầu, ta mặc kệ hắn nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy bên cạnh đã chẳng còn ai, bèn vục dậy, gấp chăn gối gọn gàng rồi trèo xuống giường. Hình như nghe thấy tiếng động, một người mặc bộ đồ của cung tỳ bước vào, là Cúc Hy. Sao nàng ta lại ở đây, lại còn ăn mặc như thế này? Sau bao nhiêu chuyện nàng ta đã làm vẫn còn mặt đến đây gặp ta, hay nàng ta đến đây để trừ khử ta?

Nàng ta khom người hành lễ với ta '' Nương nương.''

Lúc này ta chợt bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, lùi lại một bước mặt đối mặt với nàng ta '' Đức phi nương nương sao hôm nay lại hạ xuống làm một cung tỳ thế này? Phải chăng muốn đến để giết ta à ?''

'' Nương nương, xin người đừng nói như vậy. Nô tỳ không hề có ý đó, người hiểu nhầm nô tỳ rồi. Xin người nghe nô tỳ giải thích.'' Nàng ta quỳ sụp xuống.

Ta vội làm bộ đỡ nàng ta dậy, giọng nói có phần mỉa mai '' Ấy chết, sao Đức phi nương nương lại quỳ xuống hành lễ với nô tỳ, để Hoàng thượng thấy là không hay đâu, người phải quỳ là ta mới đúng chứ nhỉ?''

'' Nương nương đừng như vậy, người hãy để nô tỳ giải thích.'' Nàng ta không có ý định đứng lên, ta cũng mặc kệ quay người ra ghế ngồi.

'' Nương nương, mọi chuyện bắt đầu từ hôm người xin Hoàng thượng xuất cung, sau khi người đi ra Hoàng thượng cho gọi nô tỳ vào, người còn nhớ không?''

Thấy ta không đáp nàng ta tiếp '' Nương nương, xin người thứ tội cho nô tỳ, hôm đó nô tỳ vì bất đắc dĩ nên đã nói hết kế hoạch của người cho Hoàng thượng biết. Mọi chuyện sau đó đều là kế sách của Hoàng thượng.''

' Thụp...thụp...', ta đang uống nước thì bị sặc, vừa vỗ ngực vừa quay sang hỏi nàng ta '' Ngươi nói, tất cả đều là kế sách của hắn, à nhầm của Hoàng thượng ư?''

'' Dạ đúng thưa nương nương. Cả việc để nô tỳ đóng giả người, rồi phong nô tỳ lên làm Đức phi cũng chính là để che mắt thiên hạ.'' Nàng ta gật đầu đáp.

'' Vậy còn việc ngươi làm với tiểu công chúa, cũng là kế sách của Hoàng thượng ư?''

'' Hòa Minh là một phần trong kế sách của Hoàng thượng.''

Ta đập bàn đánh ' rầm ' một cái, tên Hòa Minh chết giẫm, hóa ra tất cả đều lừa ta, hại ta phải vào cung lần nữa, mà lần này vào rồi thì làm gì còn có cơ hội để ra ngoài nữa. Cúc Hy vội chạy lên '' Nương nương, người làm như vậy sẽ bị thương đấy.''

'' Ta không sao.'' Ta lắc đầu với nàng ta.

Ngẫm một hồi, ta bảo nàng ta '' Ngươi cứ quay về Nghi Thu cung tiếp tục đóng giả làm Đức phi đi. Có việc gì ta sẽ cho người đến báo, chăm sóc tốt cho Nguyệt nhi.''

'' Vâng, nương nương. Nô tỳ cáo lui.'' Nàng ta khom người hành lễ rồi lui đi.

Triệu Tử Minh Hầu, ngươi được lắm kế Dục cầm cố túng(1)  nhà ngươi dùng cho đúng người rồi.


(1) Dục cầm cố túng : Muốn bắt phải thả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro