Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Triệu Tử Minh Hầu, đồ lừa đảo, đồ cầm thú. Đợi đấy, đến lúc sinh xong đứa thứ hai, ta có chết cũng phải bò ra khỏi cái hoàng cung này. Còn lâu mới ở với đồ lừa đảo nhà ngươi.'' Ta tức giận đập bàn.

'' Để xem bản lĩnh của nàng lớn đến đâu.'' Là hắn, thôi chết hắn nghe hết rồi à?

Ta lấy tay vả miệng mấy cái, cười hì hì với hắn '' Hoàng thượng đừng để bụng, ta đói quá nên đầu óc không minh mẫn, nói chơi vài câu chờ cơm sáng thôi mà.''

Một cái cốc bay thẳng vào đầu ta, ta còn nghe hắn ' hừ ' một tiếng, suốt ngày cốc đầu ta, đau chết mất thôi.

Lúc hắn quay lưng lại với ta, ta định đưa tay đấm lén hắn một quả, nhưng quả đấm đi được lưng chừng lại bị chặn bởi tiếng nói của Toàn công công '' Hoàng thượng bữa sáng đã được đưa đến rồi.''

'' Dọn lên đi.''

'' Vâng.'' Toàn công công nói rồi phất tay ra hiệu mấy cung tỳ dọn đồ ăn lên bàn, chẳng mấy chốc chiếc bàn nhỏ của ta đã bị lấp đầy bởi một đống thức ăn nào là tôm hấp đã được lột vỏ sạch sẽ, cánh gà nướng mật ong, bánh hoa mai điểm tâm và cả một đĩa màn thầu to tướng bày ở giữa.

Ta nuốt nước miếng ừng ực nhưng vẫn chưa dám vồ đến ăn vì cặp mắt đang lườm ta nãy giờ vẫn chưa có vẻ gì gọi là thay đổi. Ta e dè nhìn hắn, giọng nũng nịu nói '' Hoàng thượng, người không đói sao? Người không đói nhưng con của người rất đói.'' Vừa bói ta vừa đưa tay khẽ xoa cái bụng đang ngày một nhô lên của mình, chính ta còn thấy ớn lạnh khi nghe giọng nói này của mình. Nhưng vì ăn ta sẽ bất chấp tất cả .

'' Cầm thú ta không biết đói đấy. Sao nào?'' Hắn lại trừng mắt nhìn ta.

Ta mím môi vẻ hối lỗi '' Hoàng thượng người vẫn để bụng mấy câu nói đó sao?''

Hắn bước đến gõ đầu ta thêm phát nữa rồi ngồi xuống bàn ăn, ta ngước nhìn hắn, hắn hếch cằm về phía chỗ trống còn lại, nói '' Còn đứng đấy đợi ta phải lôi ra à?''

Ta cười hì hì vội ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nhanh tay vồ lấy miếng màn thầu trước đã, đói quá rồi, tay đi được nửa đường bị hắn kéo giật về phía mình, hắn lấy chiếc khăn ướt lau tay cho ta, miệng càm ràm '' Ăn muộn một chút thì chết à? Ở bẩn vừa thôi chứ.''

Ta bĩu môi, miệng lẩm bẩm '' Ăn bẩn sống lâu.''

'' Nàng nói vừa nói gì? Nói lại trẫm nghe coi nào.'' Ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn lia về phía ta.

Ta lại cười hì hì '' Ta nói ăn bẩn chết mau thôi mà.'' Tai thính khiếp.

Hắn lại lườm ta, nói '' Đưa nốt tay kia đây.'' Ta ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn lau, hai tay ta sắp bị hắn lau đến mỏng đi luôn rồi.

Khi hắn đã lau chán chê, thả tay ta ra ta vội vồ lấy cái màn thầu cắn luôn nửa cái, sau đó cầm một miếng tôm hấp bỏ vào miệng vào nhai cùng. Trời ơi ngon quá, từ bé đến giờ ta mới được ăn ngon như vậy, ta đùa đấy.

'' Ăn từ từ thôi, không ai dành hết của nàng đâu. Cứ như chết đói ba năm không bằng.'' Sao nam nhân này cứ thích lườm người khác như vậy, không mỏi mắt ư? Ta mặc kệ tiếp tục ăn.

Xong xuôi hết cả, cung nhân dọn hết đồ trên bàn đi hắn lại lôi tay ta ra lau tiếp, lại còn lẩm bẩm '' Lần sau trước khi ăn không lau tay sạch sẽ ta sẽ cho nàng nhịn.'' Thật sự là ta không muốn có thêm một bà mẹ nữa đâu, đến việc ăn thôi mà cũng phải càm ràm điếc hết tai. Ta cười cười coi như không nghe tiếng.

Bỗng hắn nói '' Tối mai là yến tiệc đầy tháng của Minh Tâm.''

'' Ừm.''

'' Tối nay nàng về Nghi Thu cung đi, ngày mai dùng thân phận Đức phi đến dự lễ.''

'' Không đi.'' Sao ta phải đi, ta không thích. Ta tuy thích náo nhiệt thật đấy, nhưng náo nhiệt của mấy phi tần ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng trái ngược hẳn như vậy ta không thích.

'' Không đi thì tối nay nhịn.'' Giọng hắn tỉnh bơ. Ha, trong bụng ta có con hắn đấy, hắn lại dám cho ta nhịn?

'' Ta nhịn không sao nhưng con của người có nhịn nổi không còn phải xem đã.'' Ta cười đắc ý.

'' Từ giờ sẽ chỉ được ăn màn thầu không nhân.''

''...'' Ta nhất thời câm nín, hắn đánh chúng điểm yếu của ta rồi, ăn màn thầu chay thì thà ăn bột sống còn hơn, còn gì ngon nữa.

Ta lại làm bộ nũng nịu '' Hoàng thượng, ta không muốn đến đó đâu. Cho ta ở lại đây đi mà.''

'' Vì sao?'' Hắn hỏi ta.

'' Đơn giản là ta không thích.'' Mặt ta ỉu xìu.

'' Không thích cái đầu nàng, ở đó có nhiều đồ ăn ngon, nàng có đi không?'' Hắn lại lần nữa đánh vào điểm yếu của ta.

'' Không đi.'' Ta đi ngược với nội tâm đang kêu gào.

'' Trẫm nói rồi, nàng phải đi. Không được cãi.'' Hắn đang lợi dụng quyền lực của bản thân để ép ta, nhưng ta nói rồi, ta không đi thì sẽ là không đi. Ta cứ ậm ừ cho qua chuyện đến lúc đó ta không xuất hiện hắn cũng không thể đến đây lôi ta đi đuợc.

'' Lần này, đệ của trẫm cũng sẽ đến, đệ ấy về rồi.' Hắn với tay ôm ta vào lòng.

Đệ nào? Theo ta biết tiên hoàng của những mười mấy người con, nhưng ngoài hắn ra ta chưa gặp ai hết, nghe nói có mấy người đã chết rồi mà.

'' Phi Khanh có lẽ sẽ rất thích nàng. Chính vì vậy ta mới muốn nàng đi.'' Giọng hắn không giấu nổi vui mừng.

Phi Khanh? Ta lắc đầu, chắc không phải y chứ? Không thể nào. Nếu là y thật, yến tiệc lần này ta chắc chắn sẽ đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro