Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cúc Hy đến dẫn theo một cung tỳ, cung tỳ này có nét mặt khá giống Cúc Hy. Chắc hai người họ đến đây là để đưa ta quay về Nghi Thu cung. Nhưng ta không muốn chút nào, bây giờ quay về làm Đức phi, chi bằng để ta làm cung tỳ bên cạnh Đức phi có phải hay hơn không.

Ban đầu Cúc Hy không đồng ý, nhất quyết muốn ta dùng đúng thân phận của mình đi dự tiệc như lời hắn nói. Nhưng ta nghĩ kĩ rồi, là một phi tử, ngồi chốn đông người không thể ngồm ngoàm ăn uống như không có ai được, không những vậy lần này còn có chư hầu các nước đến dự. Ta thà làm một cung tỳ, lúc dọn tiệc muốn ăn gì cũng được còn hơn là ngồi ăn nhỏ nhẹ, từng miếng một. Lúc ăn lại còn phải để ý người khác nữa thật rắc rối.

Ta từ nhỏ đã ương bướng, nên Cúc Hy chẳng thể không đồng ý mà phải để ta đổi y phục cho cung tỳ bên cạnh nàng ta, rồi bôi thêm chút thuốc nước sẽ chẳng ai biết. Chỉ hơi khổ cho Cúc Hy, đeo mạng che mặt nên ăn uống khó khăn.

Để cung tỳ kia ở lại đây thế chỗ ta, ta theo Cúc Hy về Nghi Thu cung. Đồ đạc ở đây vẫn vậy, chẳng bị xê dịch hay là thay đổi chút nào, ta bước vào tẩm điện thấy Nguyệt nhi đang nằm trong nôi. Ta vội chạy đến bế con bé lên, tóc tơ mọc dài hơn trước rất nhiều, mặt cũng tròn hơn, hai má phúng phính như kiểu chạm vào sẽ có sữa chảy ra, ta đưa tay bẹo má nó một cái, ôi mềm thật đấy. Người nó toàn mùi sữa thôi, thơm nó mấy cái mà ta thấy đói luôn rồi.

'' Nương nương, tiểu công chúa đã biết lật người rồi, chắc sẽ biết bò nhanh thôi.'' Là Cúc Hy.

'' Gọi ta là Tư Khanh thôi, kẻo có người nghe tiếng.'' Ta quay qua nhìn nàng ta.

'' Nhưng....''

'' Không nhưng nhị gì hết, bây giờ Cúc Hy tỷ là Đức phi, ta là cung tỳ, nên xưng hô cho phải.''

'' Được.''

Trưa đến, Triệu Tử Minh Hầu ghé qua đây, ban đầu hắn bắt ta phải trở về đúng thân phận, nhưng sau một hồi giằng co, đấu khẩu hắn cũng phải chịu để cho ta làm theo ý mình.

Chiều tối, yến tiệc bắt đầu. Minh Loan điện hôm nay thật đông vui, tấp nập, lúc ta cùng Cúc Hy đến đây, mọi người gần như đã đông đủ hết cả rồi.

Bỗng Thư Thục nghi nhìn thấy ta, nàng ta ngạc nhiên '' Tư Khanh?''

'' Nô tỳ tham kiến Thư Thục nghi.'' Ta khom người hành lễ với nàng ta, mặt không chút biểu cảm nào.

'' Sao ngươi....?''

'' Cung tỳ này cực kì thông minh, lại còn rất biết điều nên bản cung đã thu nhận nàng ta, Thư Thục nghi có ý kiến gì sao?'' Là Cúc Hy. Hay lắm, Cúc Hy tỷ tỷ đa tạ tỷ rất nhiều. Còn nữa một cái tát nàng ta nợ ta, ta nhất định sẽ trả lại. Ta không quên đâu.

'' Đức phi, ý của muội không...''

'' Đi thôi, Tư Khanh.'' Cúc Hy không thèm để ý đến nàng ta, vịn tay ta đi tiếp. Vào trong, Cúc Hy ngồi ở hàng cao nhất, đối diện là Dương Qúy phi vẻ mặt đang vô cùng đắc ý nhìn các phi tần khác, nàng ta chỉ đến thế thôi sao. Ta thầm mỉa mai trong lòng.

Bỗng nàng ta quay sang nhìn ta rồi nhìn Cúc Hy, hỏi '' Đức phi à, Minh Nguyệt công chúa đâu? Minh Tâm muốn gặp tỷ tỷ lắm đấy, hôm nay mong mãi để gặp tỷ tỷ mà lại không đến sao?''

Dương Qúy phi à, Minh Tâm nhà ngươi còn chưa biết lau mũi ấy, nói gì đến việc biết đòi gặp anh chị em của mình. Nói dối mà mắt không chớp sao, ghê thật.

'' Minh Nguyệt hôm nay hơi khụt khịt mũi, nên thần thiếp đã để con bé lại Nghi Thu cung, kẻo nhỡ đưa đến đây lại lây bệnh cho tiểu hoàng tử thì không hay.'' Cúc Hy đáp.

'' Ra vậy, thế nên Đức phi muội muội chăm sóc cho tiểu công chúa tốt vào nha, kẻo lại bệnh nặng thì khổ, hôm nào Minh Tâm sẽ qua thăm.'' Dương Qúy phi tỏ vẻ quan tâm.

'' Tạ Dương Qúy phi quan tâm.''

Cả buổi tiệc hôm đó ta thấy Dương Qúy phi cười nhiều đến nỗi miệng nàng ta sắp rộng thêm ra không ít rồi. Ta còn để ý Thư Thục nghi nữa, nàng ta thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu hay ăn một trái nho thôi, ngoài ra những thứ trên bàn vẫn còn nguyên, có lúc nàng ta khẽ liếc về phía Dương Qúy phi đang bế Minh Tâm rồi lại thôi ngay. Ta cảm giác như nàng ta sắp lằm gì đó nhưng ta chẳng thể nào nghĩ ra được.

Lúc tiệc tan, mọi người đã ra về hết chỉ còn ta và Cúc Hy nán lại đây đến cuối, đây là chủ ý của ta, ta muốn ở đây dọn bàn ăn nhưng thực chất ta muốn ở lại đây ăn. Nhìn đống đồ ăn trên bàn kia ta thấy những thứ này để cho các chủ tử ăn thật là lãng phí, họ vốn chẳng thèm động đũa.

Lúc mọi người đã về hết, các cung nhân của tạp dịch điện lần lượt tiến vào dọn đống đồ ăn đi, thấy vậy ta bưng cho mình mấy đĩa nào là cua hấp, canh tổ yến, chè đậu đỏ, thịt nướng, xôi đến một bàn riêng. Hôm nay không có màn thầu nhưng thôi ăn đống này thôi đã đủ no rồi. Những cung nhân đó đều nhìn ta thì thầm to nhỏ.

'' Còn không mau dọn đi. Các người có muốn bị phạt không?'' Giọng quát the thé của một vị công công vang lên làm các cung nhân giật mình vội tản đi làm việc.

Sau đó vị công công đó quay sang quát ta '' Cung tỳ kia là người của cung nào, thật vô phép vô tắc, đồ ăn, chỗ ngồi của các chủ tử là để cho người như ngươi có thể chạm vào sao?''

'' Họ không ăn thì ta ăn dùm thôi, đồ ngon như vậy đem đổ bỏ chẳng phải rất lãng phí sao?'' Đáp lại lời y, tiện tay ta nhúp miệng thịt nướng bỏ vào miệng nhai ngon lành.

'' Ngươi còn già mồm, để xem ta dạy dỗ ngươi kiểu gì.'' Vừa nói y vừa giơ cây phất trần về phía ta.

'' Ngô công công, người đừng nên để ý một nô tỳ đầu óc có vấn đề.'' Một giọng nói trầm thấp vang lên. Cây phất trần trên tay công công lùi về, y khom người hành lễ với người kia '' Bát vương gia.''

'' Meow...'' Ta giật mình ngẩng đầu lên, mèo con? Phi Khanh? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro