Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta ngẩng đầu lên nhìn, trên tay người vừa nói đó là một con mèo lông trắng tinh, trông rất đẹp. Nhìn nam nhân đang bế con mèo đó, ta chợt ngây người, đúng là Phi Khanh rồi, nhưng sao không giống lắm, nhìn đẹp hơn rất nhiều.

Ta chạy đến bên cạnh y, đưa cái tay đầy mỡ màng nâng cằm y lên, y không hề né tránh mặc ta nhìn ngó một lúc, lát sau y nhíu mày nhìn ta '' Nhìn đủ chưa?''

'' Phi Khanh đại phu?'' Ta ngờ vực nhìn y, giống quả là giống thật nhưng Phi Khanh mà ta biết so với nam nhân này xấu hơn nhiều.

'' Còn nghi à?'' Y cười cười hỏi ngược lại ta.

'' Nhưng sao...?''

'' Ý cô là ta đẹp quá nên không nhận ra hả?''

'' Xì.'' Ta bĩu môi, chợt nhớ ra y có thuốc nước, đầu óc ta đúng là vô dụng mà.

Ta không nói chuyện với y nữa, bế lấy mèo con trên tay đi về phía bàn ăn, lấy miếng thịt nướng xé nhỏ cho mèo con ăn.

Ta lại hỏi '' Sao đến muộn vậy? Giờ này thì làm gì còn yến tiệc nào phục vụ ngươi nữa.''

'' Ai nói?'' Y nói rồi bước đến bàn ăn chỗ ta, ngồi xuống '' Chẳng phải cô nương đây đã dọn tiệc sẵn đợi ta hay sao?''

'' Bát Vương gia, người không thể như vậy được, để nô tài kêu người làm đồ ăn cho Vương gia.'' Ngô công công đứng hình nãy giờ chợt lên tiếng.

'' Thôi khỏi, ta muốn ăn cùng cô nương này, nếu Ngô công công không có việc gì khác thì lui xuống đi.'' Y không thèm nhìn Ngô công công mà đáp.

'' Nô tài...cáo lui.''

Y cũng không để ý, đưa tay lấy thức ăn cho vào miệng, ta hỏi '' Ngươi thân là một vương gia, sao lại đi ra ngoài làm đại phu kiếm tiền, lẽ nào quốc khố cạn kiệt sao?''

'' Đoán xem.'' Y chẳng thèm nhìn ta cứ thế ăn ngon lành đống đồ ăn của ta, ta lườm lườm nhìn y rồi lấy tay kéo mấy đãi thức ăn về phía mình, ý không muốn cho y ăn nữa.

'' Ngươi muốn ăn có thể tự đi lấy được, sao phải ăn của ta.''

'' Ta thích.'' Đúng là có quan hệ ruột thịt với hắn mà, sao lúc ở Y dịch quán ta lại không nghĩ chứ?

'' Thích thì kệ ngươi, ta không thích. Ngươi đừng nghĩ mình là đệ đệ ruột của hắn thì thích làm gì thì làm nhé. Ta không thích thì nửa miếng ngươi cũng không được động. Dù ngươi có đem hắn ra dọa ta cũng không sợ.'' Mặt ta hếch lên, khiêu khích y.

'' Nàng nói không sợ ai cơ?'' Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, sao lần nào cứ nhằm lúc ta nói mấy lời không hay về hắn hắn lại xuất hiện vậy.

Ta cười hì hì '' Không có gì, ta chỉ đang nói vài chuyện phiếm với Bát vương gia thôi.''

Hắn nheo mắt nhìn ta '' Cái miệng nàng ngày càng dẻo rồi đấy, cãi nhem nhẻm nhem nhẻm, tin trẫm cắt miệng không?''

Ngươi dám? Ta vội đáp vẻ nịnh nọt '' Đâu có.''

'' Phi Khanh tham kiến Hoàng thượng.'' Y hơi cúi người hành lễ với hắn.

'' Ha ha ha, từ bao giờ mà đệ lại hành lễ với ta vậy.'' Lần đầu tiên ta thấy hắn cười một cách thoải mái như vậy.

'' Đệ trước đây hay sau này vẫn vậy.'' Y vẻ hơi bối rối liếc ta, đáp lại hắn.

'' Ồ thế à, sao ta thấy Phi Khanh trước đây thấy ta cùng lắm chỉ chào ' Hoàng huynh ' chứ đã bao giờ hành lễ với ta.'' Hắn càng cười tươi hơn, xem ra tình cảm huynh đệ giũa hai ngươi này không hề đơn giản.

'' Đệ...'' Y ngập ngừng.

'' Thôi ngồi xuống đi, ta cũng chưa ăn gì.'' Hắn nói rồi ngồi xuống cạnh ta.

Này ta đâu có nói là mời hắn ăn, sao hai con người này tự tiện vậy nhỉ? Ta còn ăn chưa no đâu nhé, đừng có tranh ăn của ta '' Hoàng thượng, ta nhớ người đã ăn rồi.''

'' Trẫm chưa ăn, sao? Không can tâm để trẫm ăn của nàng hả? Vậy thì, tiểu Toàn tử mau dọn hết đống này xuống, không ai ăn nữa hết.'' Hắn nhìn ta.

'' Đừng, ta không có ý đó, đừng Toàn công công đừng mà.'' Vừa nói ta vừa xua tay Toàn công công giữ lại mấy cái đĩa, ăn ít còn hơn là không được ăn.

Thấy ta như vậy, mọi người đều bật cười. Hắn phất tay '' Tiểu Toàn tử, ngươi cũng lui đi, bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị thêm chút đồ ăn.''

'' Vâng.''

Lát sau đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, ta nhìn mà hoa hết mắt, vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng cũng cho mèo con ăn cùng.

'' Hoàng thượng, đúng như người nghi ngờ Minh Tâm không phải con của người.'' Là Phi Khanh, lúc đó ta đang uống nước, nghe vậy giật mình phụt hết nước trong miệng lên áo hắn, kết quả là ta bị ăn cốc.

Một tay ôm đầu, ta hỏi '' Hai người không sợ ta đem chuyện này đi kể khắp nơi sao?''

'' Nàng dám?'' Hắn nhìn ta vẻ như chắc chắn ta sẽ không bao giờ nói ra. Mà cũng phải thôi, ta chẳng quan tâm, người thiệt là hắn không phải ta, hắn giàu như vậy nuôi thêm một đứa cũng không chết.

'' Có vẻ Dương Kiến muốn nắm binh quyền thay người.'' Phi Khanh lên tiếng.

'' Có lẽ đến lúc trẫm phải lập hậu rồi. Mộ Dung.'' Hắn gọi ta.

'' Hử?'' Ta đang ăn.

'' Nàng muốn làm Hoàng hậu không?'' Ta lại suýt nữa phụt đồ trong miệng ra. Đưa tay đấm ngực thùm thụp, nuốt được miếng thịt xuống ta mới nhìn hắn '' Ta, làm Hoàng hậu?''

Hắn gật gật.

Ta vội lắc đầu nguây nguẩy.

'' Đùa thôi, trẫm còn lâu mới để người như nàng lên làm Hoàng hậu.'' Hắn nhìn ta bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro