Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Người như ta thì làm sao?'' Ta trừng mắt hỏi hắn.

'' Ở bẩn, vô tích sự, ham ăn.'' Vẻ mặt hắn cười cười đáp lại ta.

''Ai nói?'' Ta lườm hắn một cái.

'' Chẳng cần ai nói, mọi người đều thấy vậy. Đúng không Phi Khanh?'' Lúc này hắn quay qua hỏi y. Y khẽ liếc ta, lấy tay che miệng khan vài tiếng, giọng nhẹ nhàng '' Không sai.''

'' Hai tên khỉ gió nhà các người, hôm nay bản cô nương sẽ dạy dỗ các ngươi ra trò.'' Nói xong mới thấy muốn xẻo miệng đem nướng cho chó ăn, đúng là cái miệng làm khổ cái thân, ngay sau đó là một cái cốc đầu bay về phía ta.

Ta tự vả miệng mình mấy cái, vẻ mặt cực kì hối lỗi, len lén nhìn hắn, vẫn bị lườm. Không ổn rồi, mai ta phải đem miệng khâu vào mới ổn, chứ cứ tình trạng này không sớm thì muộn ta sẽ bị đem lăng trì xử tử vì cái miệng nhanh hơn cái đầu mất thôi.

'' Vậy...huynh định bao giờ lập nàng ta làm hậu?'' Phi Khanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí mà ta cho rằng cực kì u ám và đầy chết chóc này. Phi Khanh cảm ơn ngươi, Mộ Dung ta lại nợ ngươi một ân tình rồi.

'' Sớm thôi.''

-----

Nhưng ta không ngờ câu sớm của hắn chỉ là hai ngày sau. Đại lễ được bày, Chiếu thư bố cáo thiên hạ đã được ban xuống, khắp chốn vui mừng. Nghi thức lập Hậu diễn ra cực kì long trọng, Kim sách, Ấn chương được ban xuống cho Hoàng hậu. Qua lần này ta thấy Triệu Tử Minh Hầu hắn giàu có như thế nào.

Người vui mừng nhất đương nhiên là chủ nhân của Khánh An cung rồi. Vẻ mặt nàng ta vô cùng đắc ý, cũng phải thôi, người đứng đầu hậu cung bây giờ chính là nàng ta. Nói rằng bây giờ nàng ta có thể tự do tác oai tác quái thì có vẻ hơi quá, nhưng sự thật ta thấy chính là như vậy. Các phi tần nhanh chân đến nịnh nọt nàng ta ngày càng nhiều, còn những người đắc tội với nàng ta thì khỏi nói cũng biết, nàng ta sẽ từ từ nhấn chìm người đó đến chết.

Cũng may nàng ta hạ sinh được tiểu hoàng tử nếu không nàng ta sẽ không để yên cho Nguyệt nhi của ta. Nhưng theo ta biết, Minh Tâm không phải con của Triệu Tử Minh Hầu, người kiêu ngạo như hắn há lại bỏ qua mọi chuyện một cách như kẻ mù. Ta không tin, chắc chắn hắn đã có kế sách gì đó. Nhưng đó chẳng phải việc của ta.

Ta ngày ngày làm Tư Khanh ở Nghi Thu cung, nói là phục vụ Cúc Hy chứ thực chất hầu như mọi việc ta không cần động tay. Bụng ta cũng theo thời gian mà lớn dần lên, chính vì vậy mà Nghi Thu cung rất ít tiếp người, vốn là do ta đã biến nó gần như thành lãnh cung.

Còn hắn, từ sau khi lập hậu, ngày ngày qua Các Ninh cung cùng với Thư Thục nghi tình chàng ý thiếp, khiến bao phi tần trong hậu cung đứng ngồi không yên. Đương nhiên cũng không kể đến vị Hoàng hậu họ Dương kia, từ một người cứ ngỡ là phượng hoàng, sinh được con trai, được lập làm hậu, thế lực chống lưng chẳng hề nhỏ bây giờ còn không được sủng hạnh bằng con chim tước họ Thư.

Với tích cách nàng ta, đương nhiên chẳng phải kẻ biết thân biết phận gì, đứng trên cao rồi mà ngày ngày ngó xuống phía dưới lũ chim sẻ may mắn được lâm hạnh, cậy thế lực và cái danh Hoàng hậu thêm cả đứa con trai còn chưa biết gọi mẹ, hại không ít phi tần đang mang long chủng. Chuyện này đương nhiên là hắn cũng biết, nhưng cũng chỉ giải quyết qua loa cho có. Thái hậu thì dạo này ăn chay niệm Phật nên cũng chẳng màng gì chốn hậu cung, nàng ta càng được nước lộng hành.

Ta ngày càng không hiểu hắn nữa rồi, đó đều là con của hắn, không mong đợi nhưng ít nhất phải có trách nhiệm chứ, cũng may hắn không ngó ngàng gì đến Nghi Thu cung này, nếu không Cúc Hy lại là nạn nhân của ả Hoàng hậu đầu tôm kia.

Hôm đó, đang ngồi ngoài đình nghỉ với Cúc Hy và Nguyệt nhi. Con bé còn cuốn Cúc Hy hơn ta, phải thôi mỗi lần nó khóc người dỗ nó nào phải ta, chỉ cần nó mếu một cái là ta đã vứt nó cho Cúc Hy ngay. Ngồi nhìn Cúc Hy cười đùa với con bé, ta thấy nàng ta cũng đẹp thật đấy, nhan sắc nếu được chăm chút kĩ càng có lẽ ngang ngửa Thư Thục nghi, thế mà lại vào cung chỉ để làm một cung tỳ. Tiếc thật đấy, nhiều lúc ta muốn mình là nam nhân giống Triệu Tử Minh Hầu, ngày ngày thưởng mỹ sắc.

Bỗng Hằng Nga – cung tỳ có nét giống Cúc Hy đi lấy đồ ăn về chạy vào. Trái với vẻ bề ngoài và cái tên nhẹ nhàng thục nữ của mình, nàng ta... ừm, nói sao nhỉ hơi chút sỗ sàng giống nam nhân. Vẻ mặt vô cùng kích động, nói lớn '' Nương nương, nương nương người biết tin gì chưa?''

Ta vội vẫy tay ý nói nàng ta ngồi xuống từ từ nói, ta tiện tay đẩy chén nước đến trước mặt nàng ta, nàng ta cầm lấy uống ực một hơi, đưa tay quệt ngang miệng nói '' Bên Các Ninh cung vừa truyền đến tin Thư Thục nghi đã mang thai hai tháng nay rồi.''

Ta cũng chẳng lấy làm lạ, hắn ngày ngày ở đó nàng ta không mang thai mới là cả một vấn đề ấy chứ.

'' Nương nương, chưa hết đâu, Hoàng thượng còn phong nàng ta làm Thư Qúy phi nữa.'' Ta thấy Hằng Nga kể chuyện một cách vô cùng sống động, ta chợt bật cười.

Cúc Hy và nàng ta quay sang nhìn ta, hỏi '' Nương nương, người sao lại cười được ạ?''

Ta giọng nhẹ bẫng đáp '' Chỉ là lên làm Qúy phi thôi, các ngươi cần gì phải kích động như vậy, khi nào nàng ta lên làm Hoàng hậu thì hẵng nói ta hay.'' 

 Nói rồi ta đứng dậy quay người đi '' Ta thấy hơi mệt, hai người ăn trước đi.'' Để lại hai người đó ngơ ngác đang nhìn theo bóng lưng ta.

Nhưng họ đâu biết, lúc đó nước mắt ta cứ thế lăn dài không cách nào ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro