Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung phi (30)

'' Ngươi chết đi, hahaha, con tiện nhân.'' Thư Quý phi cầm dao đâm liên tiếp vào người ta, máu tươi bắn lên mặt nàng ta trông thật ghê rợn, nụ cười nàng ta trông thật ma dại, ớn lạnh.

Đau quá, lồng ngực ta thật sự rất đau, ta ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, những mũi dao vẫn chẳng ngừng cắm liên tiếp và người ta, vào cả bụng ta. Ta quay sang nhìn hắn, hắn đang ngồi trên nhuyễn tháp nhìn ta không chút biểu cảm, ta gọi '' Hoàng thượng, ta đau, ta thật sự rất đau. Cứu ta. Hoàng thượng.''

Hắn chẳng nói chẳng rằng, cầm cây đoản kiếm bên cạnh, tiến về phía ta, thẳng tay đâm một nhát vào ngực trái ta.

'' Aaaaa...... Hoàng thượng đừng mà, đừng làm như vậy.'' Ta giật mình mở mắt, hóa ra chỉ là mơ. Bên ngoài trời tối đen như mực. Chỉ là giấc mơ thôi, nhưng sao nó lại đáng sợ như vậy.

Bỗng người bên cạnh ôm chặt ta vào lòng, nhẹ giọng dỗ ta '' Dung nhi, nàng sao vậy. Có phải mơ thấy ác mộng rồi không? Bình tĩnh, có ta ở đây, ngoan, đừng sợ.'' Là hắn, hắn đến từ lúc nào, sao ta không nhớ.

Hai tay hắn liên tục vỗ nhẹ lưng ta, lát sau ta đã bình tĩnh trở lại, nhịp tim cũng dần ổn định, hắn khẽ đẩy ta ra, đưa tay lên lau khuôn mặt ướt đẫm của ta '' Đừng khóc, đừng sợ, có ta đây rồi.'' Vẫn là dáng vẻ lóng ngóng khi thấy ta khóc.

Ta lại òa lên khóc '' Ta sợ, ta rất sợ, ta mơ thấy Thư Quý phi cầm dao đâm ta, rồi chàng cũng cầm kiếm đâm ta. Ta sợ lắm, ta rất sợ.'' Tuy chỉ là mơ thôi, nhưng nó đem đến cho ta cảm giác sợ hãi thật sự.

Hắn lại ôm lấy ta vào lòng '' Ngoan, sẽ không có chuyện đó đâu, ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó với nàng, sẽ không bao giờ.'' Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu ta, khẽ thở phào một tiếng.

'' Chàng nói thật chứ?'' Ta ngây ngốc hỏi.

'' Thật. Ta xin lỗi, là tại ta không tốt, dạo này ta thật vô tâm, không để ý đến nàng, xin lỗi.'' Giọng hắn đầy ý tự trách móc bản thân.

'' Chàng hứa đi, hứa với ta đi.''

'' Ta hứa.''

'' Hoàng thượng.'' Ta gọi.

'' Hử?''

'' Ta đói.'' Ta chỉ nhớ từ lúc nghe Hằng Nga nói xong, ta vào phòng lén khóc một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn khẽ đẩy ta ra, nhẹ búng trán ta một cái, xoay người gọi '' Tiểu Toàn tử.''

Rất nhanh sau đó, một bóng người mập mạp bước vào '' Hoàng thượng cho gọi nô tài.''

'' Chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng ấy, thêm chút sữa ấm nữa.''

Y '' vâng'' một cái rồi lui nhanh ra ngoài.

Và cũng rất nhanh sau đó, đồ ăn được dọn lên, ta trèo xuống giường, bước đến bên bàn, giải quyết ngon lành đống đồ ăn.

Vừa ăn xong, đồ được dọn đi, ta định leo lên giường ngủ tiếp, thì bị ai đó kéo ta nhuyễn tháp ngồi, ta vùng vằng đòi đi ngủ, thì lại bị ăn cốc '' Ngồi nghỉ một lát đi, vừa ăn xong đã nằm ngay rồi.''

Ta bĩu môi '' Nhưng ta buồn ngủ.''

'' Buồn ngủ cũng phải ngồi.'' Nói rồi hắn ôm lấy ta, đặt lên đùi ngồi.

Ta gọi '' Hoàng thượng.''

'' Thư Quý phi ngực rất lớn có phải không?'' Lần trước giặt đồ cho nàng ta, thấy cái áo trong của nàng ta rất rộng so với bình thường.

'' Sao lại hỏi ta mấy chuyện linh tinh này?'' Hắn hơi gầm gừ.

'' Thì tại vì, người tối ngày... nhìn còn gì.''

'' Nàng ghen?'' Giọng hắn cười cười.

'' Ta không ghen.'' Nói rồi ta dụi đầu vào ngực hắn, nói không ghen là nói dối.

--------

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, ta chẳng thấy hắn đâu nữa, chỉ thấy Hằng Nga đang chơi với Nguyệt Nhi. Ta vội bò dậy, sẵn nước đó, ta rửa mặt, chải đầu, rồi quay ra hỏi Hằng Nga '' Cúc Hy đâu?'' Tiện tay đón Nguyệt Nhi từ phía nàng ta. Con bé bây giờ có thể ngồi vững rồi, nên chẳng hề ngoan như trước nữa, ta bế nó mặt đối mặt với ta, hai tay nó chẳng hề an phận, lúc thì vỗ vỗ bụng ta, lúc thì hai tay kéo áo ta xuống. Con bé này.

'' Dạ, Cúc Hy đến Khánh An cung vấn an Hoàng hậu từ giờ Mão, nhưng giờ vẫn chưa thấy về.''

Bỗng Hòa Minh chạy vào, mặt y vô cùng hoảng sợ '' Nương nương, Cúc Hy bị tống vào đại lao rồi.''

Ta ôm Nguyệt nhi đứng bật dậy '' Ngươi nói cái gì? Sao lại bị tống vào đại lao?''

'' Nô tài chỉ nghe phong thanh từ một cung nữ là lúc ở Khánh An cung vấn an Hoàng hậu ra về, Cúc Hy xô ngã Thư Quý phi khiến nàng ta xảy thai.''

'' Không thể nào, Hằng Nga chăm sóc Nguyệt Nhi ta phải đến đại lao xem chuyện gì xảy ra.'' Nói rồi ta đưa Nguyệt Nhi cho nàng ta bế, rồi cứ thế chạy đi.

'' Nương nương, ngươi không thể đi được, bây giờ người dùng thân phận gì để đến đó. Không những vậy, người còn đang mang thai, nếu để người đi e là chúng nô tài có mười cái đầu cũng không được Hoàng thượng tha thứ.'' Hòa Minh chạy đến quỳ trước mặt ta.

Phải rồi, bây giờ ta dùng thân phận gì để đến đấy đây, Đức phi? Nhưng Đức phi đang bị nhốt trong đại lao kia mà. Ta thầm cười nhạo chính bản thân mình, lực bất tòng tâm, ta đành ngồi thụp xuống khóc một cách bất lực, bây giờ việc duy nhất ta có thể làm là cầu nguyện cho Cúc Hy không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro