Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó, ta mới hiểu rõ lãnh cung là gì. Người ở ngoài không được bước vào một bước, còn người ở trong nửa bước cũng đừng mong được ra ngoài. Đồ ăn thì có người đưa đến, bên ngoài có thị vệ đứng canh, chẳng cách nào có thể trốn ra. Nguyệt nhi cũng bị đưa đi mất, giờ trong Nghi Thu cung này chỉ còn lại ta, Hằng Nga và Hòa Minh.

Điều ta mong nhất bây giờ là hắn có thể đến đây, nói rõ mọi chuyện cho ta biết, ta tin chắc chắn chuyện này còn có gì uẩn khúc. Nhưng mong chờ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, đã hơn hai tuần trôi qua, nói thực ngoài mấy người thỉnh thoảng đem chút thức ăn đến, thực sự là nơi này đến ma cũng chẳng buồn bước vào.

Ta nhiều lần cố tìm cách trốn ra ngoài nhưng đều thất bại, vì vậy sự canh phòng ngày càng nghiêm ngặt, ta thấy lúc này đây ta thật sự vô dụng, nhiều lúc chỉ biết ngồi khóc mà chẳng thể làm được gì hơn.

Ngày thứ mười sáu, ta đánh dấu lên tường, mười sáu ngày rồi kể từ lúc Cúc Hy bị tống vào đại lao, hắn cũng mười sáu ngày rồi không đến đây. Có phải tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra không, nếu như lần đó ta không trốn ra khỏi cung, Cúc Hy không phải thay ta giả dạng, và nếu lần đó ta nghe lời hắn quay trở lại với thân phận thật của mình thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Phải mọi chuyện đều do ta mà ra, là ta đã quá ngu ngốc làm hại đến Cúc Hy.

Cũng sắp lập đông rồi, trời ngày càng lạnh hơn, ta chỉ lo Cúc Hy sẽ phải chịu đói, rét hành hạ trong chốn đại lao coi con người không bằng loài thú vật. Bỗng từ đâu đó, có chiếc áo lông choàng lên người ta, giọng nữ nhân vang lên, là Hằng Nga '' Nương nương, khuya rồi người cũng nên vào trong nghỉ ngơi đi, trời cũng lạnh hơn rồi. Nếu còn như vậy, sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng.''

''Ừm.'' Ta vịn tay nàng ta đứng dậy đi vào trong phòng.

Nàng ta hầu ta nghỉ ngơi xong cũng quay về phòng mình ngủ, ta cứ nằm trằn trọc mãi, xoay bên nọ, nằm bên kia. Nương theo ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn lồng treo trước cửa, chợt có bóng đen lướt qua cửa sổ, ta giật mình ngồi bật dậy. Bỗng bóng đen đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đi đến chỗ ta, ta đang định hét lên thì bóng đen đó đã nhanh tay bịt miệng ta lại, tay còn lại kéo tấm khăn đen che mặt xuống. Là Phi Khanh.

Y đặt tay lên miệng ra ý bảo ta im lặng, ta cũng không biết vì sao lúc đó ta thấy rất vui, còn gật đầu thật mạnh.

'' Mau đi theo ta.'' Giọng y tuy nhỏ nhưng rất kiên định.

Ta làm khẩu hình '' Ngươi muốn đưa ta đi đâu?''

'' Đến nơi khắc biết. Mặc vào.'' Vừa nói y vừa đưa cho ta chiếc áo choàng đen.

Ta vội mặc vào rồi theo y ra ngoài. Y dẫn ta leo lên mái nhà, thân thủ y thật nhanh nhẹn, cảm giác ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao thật tuyệt vời, nhưng bước chân y rất vội, làm ta phải tập trung mới theo kịp.

Đi được một lúc bỗng y dừng lại, cúi xuống bê mấy viên ngói đặt qua một bên, ta cũng giúp y một tay, vừa tạo được một lỗ nhỏ đủ cho hai người chui xuống, y vòng một chiếc dây thừng buộc chặt vào thanh xà sau đó một tay y cầm dây, một tay ôm ta nhảy xuống.

Lúc xuống đến nơi, ta chợt nhận ra đây là đại lao, xung quanh toàn là rơm rạ, hôi mù, ta nhìn quanh thấy trong góc tường có người đang mặc áo phạm nhân ngồi bó gối nép mình ở đó, tóc tai bù rù , khắp người là vết máu lằn theo hình dáng chiếc roi. Là Cúc Hy, ta vội lao mình đến bên nàng ta, khẽ nâng mặt nàng ta lên, khuôn mặt nhọ nhem, khóe miệng còn có vệt máu đã khô.

Nàng ta thấy ta, chợt vui mừng, giọng run run '' Nương nương, là người thật sao?''

'' Phải, Cúc Hy tỷ là ta đây, Tư Mộ Dung đây.'' Nước mắt ta cứ thế tuôn ra.

Nói rồi ta khẽ đẩy nàng ta ra, đưa tay ra khẽ lau khuôn mặt nhọ nhem đó, ta nói '' Là tại ta, tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra, nếu ta nghe lời tỷ quay lại làm Đức phi thì hôm nay tỷ sẽ không phải chịu khổ ở đây. Ta xin lỗi.''

'' Nương nương, người nói linh tinh gì vậy? Cúc Hy không khổ, chỉ cần nương nương an toàn thì mọi chuyện ta có thể chịu được.'' Nàng ta cười cười đưa tay lau nước mắt trên mặt ta.

Cảnh đoàn tụ cảm động đến rớt nước mắt của hai bọn ta bị cái bóng đèn đen sì cắt ngang '' Thôi đủ rồi, có gì thì mau nói đi, nhanh lên không bị phát hiện thì không hay đâu.''

Ta lấy tay quệt ngang mặt lau sạch nước mắt nước mũi, rồi vào thẳng vấn đề chính '' Cúc Hy tỷ, tỷ nói cho ta biết, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?''

'' Hôm đó, lúc ở Khánh An cung ra về, ta đi đằng sau Thư Qúy phi, thì bỗng có người đẩy mạnh nô tỳ một cái từ đằng sau khiến ta ngã đè lên Thư Qúy phi, lúc ta quay lại nhìn thì chỉ có cung nữ hầu hạ thân cận bên cạnh Hoàng hậu, nàng ta thấy vậy thì hét lớn hô hoán mọi người một mực nói rằng nô tỳ đẩy Thư Qúy phi, mọi chuyện sau đó thì người chắc cũng biết rồi. Nhưng thực sự không phải nô tỳ làm, nương nương người phải làm chủ cho nô tỳ, cũng là làm chủ cho chính người.'' Nói đến đây Cúc Hy lại khóc nấc lên.

Ta biết, đương nhiên là Cúc Hy sẽ chẳng bao giờ dỗi hơi đi làm chuyện này, mà nếu có làm thì cũng đâu không có đầu óc đến nỗi tự mình ra tay để hại người khác trong khi bản thân mình lại phải chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro