Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Cúc Hy, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tỷ. Tỷ nhất định phải chờ ta.'' Ta ôm lấy Cúc Hy hứa với nàng ta như vậy.

Chợt có tiếng bước chân, Phi Khanh vội kéo ta leo lên mái bằng chiếc dây thừng ban nãy bằng tốc độ nhanh nhất. Lên đến nơi, ta cùng y thu dọn mọi thứ trở lại nguyên vẹn như cũ rồi y lại kéo tay ta chạy đi.

Ta vội giậy tay y lại, nói '' Phi Khanh, khoan hãy về Nghi Thu cung đã chi bằng ngươi đưa ta đến gặp Hoàng thượng.'' Phải rồi bây giờ chỉ có hắn mới có thể giải quyết mọi chuyện.

Đáy mắt y lướt qua tia kinh ngạc nhưng lại thôi ngay, y lại tiếp tục cầm tay ta chạy đi '' Đi thôi, ta đưa cô về Nghi Thu cung nghỉ ngơi.'' Nói như vậy rõ ràng là y không hề có ý định sẽ đưa ta qua chỗ hắn.

Nhưng ta nào nghe lời, cơ hội không phải lúc nào cũng đến, phải biết thừa dịp bắt lấy. Ta giằng tay y ra, nói '' Ngươi không đưa ta đi ta sẽ không về Nghi Thu cung đâu, ta sẽ ngồi đây cho đến sáng mai.'' Sau đó ta cứ thế ngồi bệt luôn xuống mái nhà, nhất quyết không chịu đi.

'' Cô có đứng dậy theo ta về không?'' Sau một hồi im lặng nhìn nhau, y cất giọng hỏi ta.

'' Ta không về, trừ khi ngươi đưa ta đến gặp Hoàng thượng.''

'' Ta đếm đến ba, cô không đứng dậy theo ta về ta cho cô ở đây một mình luôn. Một... hai.....ba...., mặc kệ cô đấy.'' Nói rồi y quay người bỏ đi.

Ta vẫn gan lì ngồi im đó không hề nhúc nhích. Bỗng có một bóng người đen sì quay lại, chìa tay ra trước mặt ta '' Thôi được rồi, đứng lên đi, ta đưa cô đến chỗ Hoàng thượng.''

Ta cười hì hì vịn tay y đứng dậy, theo y bước đi về hướng khác.

Thừa Càn cung.

Tẩm điện của hắn tối om, nhưng Ngự thư phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Phi Khanh đưa ta vào bằng cửa sổ, rồi bỏ đi luôn. Ta thấy hắn ngồi trên bàn, vẫn chăm chú phê duyệt đống tấu chương cao ngất. Ta bước đến cạnh hắn, thấy có tiếng động hắn quay qua nhìn, vẻ mặt thản nhiên như kiểu hắn biết trước là ta sẽ đến vậy.

'' Phi Khanh cũng không thắng nổi cái tính ương bướng, ngang ngạnh của nàng nhỉ?'' Vừa nói hắn vẫn tiếp tục đọc tấu chương, không hề nhìn ta.

Ta cũng chẳng vòng vo mà vào luôn vấn đề chính '' Hoàng thượng sai Phi Khanh đến đưa ta đi gặp Cúc Hy là có ý gì?''

'' Nàng đọc đi.'' Nói rồi hắn đẩy vài quyển tấu chương đến trước mặt ta.

Ta với tay lấy đọc, quyển nào cũng vậy, chỉ khác về cách nói nhưng ý đều là muốn xử Đức phi tội chết. Đọc qua mấy quyển như vậy, ta không thèm nhìn mấy quyển còn lại nữa, hỏi hắn '' Hoàng thượng, người đừng nói với ta là người sẽ theo ý họ?''

'' Vậy nàng bảo ta phải làm thế nào?'' Hắn thờ ơ hỏi ta.

'' Người... nhưng Cúc Hy không hề có tội, là có người đẩy nàng ấy, kẻ đó là cung tỳ hầu thân cận bên cạnh Hoàng hậu.''

'' Nàng nhìn thấy?''

'' Cúc Hy nói vậy.'' Tại sao hắn lại có thái độ như vậy? Lẽ nào hắn cũng giống mọi người, tin rằng chuyện này là do Cúc Hy làm.

'' Kẻ có tội thường đổ lỗi cho người khác.'' Ngữ điệu của hắn càng lúc càng lạnh.

Ta cười tự giễu nhìn hắn, nói '' Hoàng thượng, ta biết người đau lòng vì mất đi đứa con của mình với phi tần mà người yêu thương, sủng hạnh nhất. Ban đầu, ta đòi Phi Khanh đưa ta đến để cầu xin người cứu Cúc Hy, nhưng có lẽ ta đến nhầm nơi, cầu xin nhầm người rồi. Đáng lẽ lần đó ta không nên quay lại đây làm gì cả. Là do ta ngu ngốc mắc lừa người.''

'' Dung nhi, cuối cùng nàng vẫn chẳng hiểu lòng ta.'' Giọng hắn có phần chua chát.

'' Ta và người vốn chẳng có gì để hiểu hết.'' Nơi lồng ngực ta như có gì đó nghẹn lại, ta cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra, giọng nói có phần nào lạc đi.

'' Nàng...''

Ta khẽ thở dài một tiếng, ngước mặt lên hỏi hắn '' Cúc Hy còn lại mấy ngày?''

'' Giờ Ngọ ngày mai.'' Hắn đáp.

Bước chân ta có phần đứng không vững, hơi khuỵu xuống, hai bàn tay giấu trong áo cũng chẳng kìm được mà run lên. Thấy vậy, hắn vội lao đến đỡ ta, nhưng ta đã kịp tránh vòng tay đang định chìa ra ấy. Đáy mắt hắn lóe lên tia đau đớn. Nhưng ta vốn chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa. Bây giờ ta hận hắn.

'' Phi Khanh đang ở đâu?'' Ta hỏi hắn.

'' Đệ ấy cũng không thể làm gì đâu?''

'' Ta hỏi người Phi Khanh ở đâu.'' Ta nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

'' Ta nói rồi...'' Hắn vẻ mặt đau khổ đáp lại ta.

'' Ngươi không nói ta tự đi tìm.'' Nói rồi, ta quay người bước đi, chẳng để ý đến hắn là ai nữa.

Bỗng gáy ta nhói một cái, ý thức của ta cũng từ đó mà mất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro