Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đi được mấy bước, tay ta bị bàn tay lớn nắm chặt lấy, lôi đi rất nhanh. Là hắn, hắn bỏ luôn Toàn công công đang đứng đó mà lôi ta đến một quán trọ gần đấy, thuê một phòng trống rồi kéo ta vào, lúc hắn bỏ buông tay ra, ta nhìn cái cổ tay bị hắn nắm nãy giờ đã đỏ ửng lên, lại còn hơi đau. Hắn quay người đến đứng bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn xuống, không nói gì. Hình như hắn đang chờ đợi điều gì đó. Ta cũng chẳng biết mở lời như thế nào, khác với mọi thứ bên ngoài ồn ào náo nhiệt, cả căn phòng chìm trong im lặng đến nỗi ta nghe được tiếng kim rơi.

Bỗng hắn quay người lại, bước thật nhanh đến bên ta, ta chưa kịp nhìn xem hắn định làm gì, thì trước mắt ta tối sầm lại. Hắn hôn ta, tay hắn nắm chặt hai tay ta lại, người áp sát lấy không còn một kẽ hở, môi hắn điên cuồng chiếm đoạt hơi thở của ta. Ta cảm thấy như hắn hận không thể nuốt trọn ta vào miệng.

Đến khi gần như không thể hít thở được nữa, hắn mới buông ta ra. Ta thở hổn hển nhìn hắn, cũng chẳng biết nói gì hơn, môi mím chặt lại nhưng ban nãy bị hắn gặm như vậy nên giờ có chút hơi đau. Hắn cũng cứ im lặng nhìn ta như đang chờ đợi điều gì đó, căn phòng ngày càng chìm sâu vào yên lặng.

Cái cảm giác này thật sự có hơi khó chịu, hai người bốn mắt nhìn nhau, miệng mím chặt. Ta đành ngập ngừng mở lời trước '' Hoàng thượng, trời hôm nay lạnh nhỉ?''

''...''

'' Người có lạnh không?'' Ta lại hỏi.

Đáp lại ta vẫn là sự im lặng và cái nhìn đầy khó hiểu.

'' Vậy vết thương....''

'' Có vết thương của trẫm rất đau, đến nay vẫn chưa lành hẳn, nàng có biết mấy hôm trời lạnh nó còn đau hơn không, không những vậy thái y còn bắt trẫm uống mấy loại thuốc đắng ngắt nữa. Nàng không biết đâu, uống thuốc vào rồi ta chỉ muốn nôn ra thôi, thực sự rất khó chịu.'' Hắn chẳng để ta hỏi hết câu mà nói luôn một tràng dài.

Nhưng nghe những lời lẽ có đôi chút trẻ con này của hắn, trái tim ta như bị bóp nghẹt, là ta sai, ta đã làm hắn ra nông nỗi này. Ta lao vào ôm hắn thật chặt, mặt úp vào nơi lồng ngực rắn chắc đó mà khóc, thật sự là ta rất nhớ hắn, nhớ cái tính có đôi chút trẻ con thỉnh thoảng hay chọc ta, bắt nạt ta. Có lẽ ta đối với hắn là không thể nào buông bỏ được nữa rồi.

Dường như cảm nhận được chút gì đó khác thường, hắn khẽ đẩy ta ra, vội lau nước mắt cho ta với cái dáng vẻ lóng ngóng y như mọi lần '' Đừng khóc, đừng khóc mà.''

Lấy tay lau nước mắt, nước mũi trên mặt, ta nhìn hắn hỏi '' Hoàng thượng người thật sự rất nhớ ta?''

'' Nhớ, rất nhớ, trẫm rất nhớ nàng.''

'' Vậy tại sao người lại để Phi Khanh đưa ta ra khỏi cung? Tại sao từ sau đêm hôm đó lại không nói y đến đưa ta về cung? Tại sao?'' Ta muốn hỏi tại sao hơn tháng nay hắn lại không để y quay lại đây đưa ta vào cung, chẳng phải hắn rất nhớ ta sao.

'' Ta không muốn nàng quay lại nơi đó, Hoàng hậu nàng ta điên rồi, không biết nàng ta sẽ làm gì nàng đâu. Con của trẫm đã chết rất nhiều rồi, trẫm không muốn đến con của nàng và trẫm cũng xảy ra chuyện. Trẫm không muốn.'' Giọng hắn đượm vẻ buồn, ta hiểu mặc dù hắn biết rõ ai là người đứng sau mọi chuyện nhưng hắn chẳng thể làm gì bởi thế lực hậu thuẫn sau lưng Hoàng hậu là quá lớn, không thể ngày một ngày hai áp chế được. Mất con ai mà chẳng đau.

'' Hoàng thượng, ta không muốn để người phải đơn độc đối đầu một mình. Như vậy sẽ rất mệt, nhiều lúc sẽ bị thương.'' Ta không muốn ả Hoàng hậu điên kia khiến hắn đau đầu thêm nữa, không muốn nhìn thấy huynh đệ tỷ muội của Nguyệt nhi còn chưa kịp chào đời đã biến mất mãi mãi như vậy. Ta không muốn.

Hắn ôm lấy ta vào lòng '' Không được. Trẫm không đồng ý.''

'' Hoàng thượng, người phải tin ta. Ta biết có thể sẽ rất nguy hiểm nhưng ta sẽ không để mình bị thương đâu, ta hứa đấy. '' Ta tiếp tục nài nỉ.

'' Không được là không được.''

'' Hoàng thượng, người ta là không muốn xa người cơ mà. Hoàng thượng, ta hứa sẽ nghe lời người, sẽ không để mình bị thương đâu. Hoàng thượng.'' Hình như ta đã quen mỗi lần xin hắn cái gì là bắt đầu dùng cái giọng điệu nổi da gà ấy.

'' Thôi được rồi, nhưng nàng phải nghe lời trẫm, không được tự ý hành động một mình, nếu không trẫm tống nàng lên núi ở với khỉ luôn.'' Cuối cùng hắn cũng mềm lòng, nhưng vẫn không quên áp chế ta.

Ta bĩu môi '' Người thử đi, không chừng ta lại lấy khỉ cũng nên.''

'' Nàng dám.'' Hắn lườm ta.

'' Người ghen?'' Giọng ta đùa đùa đầy đắc ý.

'' Nàng ...'' Hắn á khẩu, nhưng thay vào đó là ta lại bị cốc đầu.

Ta giả vờ rơm rớm nước mắt nhìn hắn, hắn lại ôm lấy ta, xoa chỗ đầu vừa bị cốc '' Phải trẫm ghen, vậy nên cả đời này nàng chỉ là của mình trẫm thôi, có chết cũng phải chết cạnh trẫm.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro