Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung phi (36)

Trưa hôm đó, ta nói muốn xuống phố ăn mỳ tiện thể qua chỗ Cúc Hy bán hàng nói với nàng ta một tiếng. Trên đường đi, có quán bày đùi gà nướng thơm phức, chiếc đùi vàng óng ẩn hiện sau lớp khỏi mỏng, ta lao đến bên sạp hàng chọn mua bốn năm chiếc liền, quay ra bảo hắn trả tiền thì hắn nói hắn không có.

Ta mới vặn lại nếu không có tiền thì sao ban nãy thuê trọ được, thì hắn thản nhiên buông một câu '' Trả hết cho chủ quán rồi.''

Khóe miệng ta bất giác giật giật, bây giờ trên người ta cũng chẳng có xu lẻ nào, lấy tiền đâu trả cho người ta, gà đã bọc gói kĩ càng, không những thế ta đang ngồm ngoàm gặm cũng gần hết một chiếc rồi.

Hắn nhíu mày nhìn ta '' Mau trả tiền đi để còn đi.''

'' Nhưng ta cũng không có tiền.'' Ta ghé vào tai hắn nói thầm, nhớ để người ta nghe thấy thì thôi đời.

Hắn nhìn nhìn ta, lát sau ghé vào tai ta nói nhỏ, ta giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, trò này mà hắn cũng nghĩ ra được sao? Hắn có phải vua không đấy.

Không để ta kịp mở lời, hắn đã giựt đống đùi gà trên tay ta, chạy đi thật nhanh, ta hơi ngớ người nhưng sau đó cũng hét ầm lên theo lời hắn '' Cướp, cướp, mau bắt hắn lại cho ta, hắn cướp đồ ăn của ta, cướp.'' Ta vừa nói vừa chỉ theo hướng hắn chạy. Thấy ta mang bầu, lại còn luôn miệng kêu la bị cướp đồ , mấy thanh niên nhìn to khỏe không ngần ngại mà chạy đuổi theo hắn, còn ta trong lúc mọi người xúm lại, hỗn loạn ta vội lủi đi.

Hẹn gặp nhau ở chỗ Cúc Hy, ta đã đến đó rồi mà vẫn chưa thấy hắn đâu. Đang định từ đằng sau hù Cúc Hy thì bỗng từ đâu chui ra hai tên, một tên béo mập, quần áo trên người toàn bằng vải lụa trông thật đắt tiền. Kẻ còn lại thì trái ngược hẳn, gầy gầy đen đen, bộ quần áo đã hơi ngả màu, trông kém xa với bộ quần áo của tên béo mập kia. Hai tên này hùng hổ tiến đến sạp bán màn thầu của Cúc Hy, ta thấy mặt Cúc Hy có vẻ không vui. Tên béo kia chọn mua mấy chiếc màn thầu, khi lấy bánh trên tay Cúc Hy, hắn cố ý nắm chặt lấy không buông.

Ta thấy Cúc Hy vẻ mặt ngày càng khó chịu, vội giằng tay lại nhưng tên béo kia nào để im, với tay kia ra vuốt mặt Cúc Hy thì bị hất ra, hắn tỏ vẻ không vui lại đưa tay lên vuốt mặt Cúc Hy lần nữa, nói nói gì đó. Lần này Cúc Hy không hề khách khí cho hắn một bạt tai. Hắn ta giận tím mặt định đánh lại Cúc Hy thì ta lao ra đạp thẳng vào cái bụng tròn to như cái trống của hắn. Hắn không kịp phản ứng, ngã nhào ra đất. Tên gầy gầy đứng cạnh liền vội đến đỡ hắn dậy '' Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ?'' Ha, con nhà quyền quý hả?

'' Con tiện nhân kia, mày chết với tao, mày biết tao là ai không mà dám đánh tao?'' Cái mặt tròn y như cái bánh bao của hắn đỏ ửng lên, hắn chỉ tay vào ta mà rít lên.

Ta liền xông ra đạp cho hắn thêm một cái nữa, lần này mạnh hơn lần trước khiến hắn đang vịn tay tên gầy đứng dậy lại ngã sấp ra đất, đè lên tên gầy kia. Trông thật tức cười, lợn đè chuột.

Mọi người qua đường thấy vậy liền xúm năm tụm ba lại người vỗ tay vỗ tay reo hò '' Cô nương đây thật dũng cảm.'' , người chê cười hai tên nằm dưới đất'' Đáng đời.'' , người lại lắc đầu ngán ngẩm '' Cô nương này không xong rồi.'' Ta cũng mặc kệ

Hắn nằm dưới đất lại chỉ tay vào mặt ta mà rống lên '' Con tiện nhân, mày đợi đấy, hôm nay chưa xong đâu.''

Ta nhìn hắn hếch mặt lên vẻ khiêu khích, sau đó giơ chân định đạp thêm phát nữa thì Cúc Hy kéo ta lại, còn hắn đã hấp tấp bò dậy chạy mất.

'' Nương nương, không xong rồi, người mà vừa nãy người đụng vào Tam huynh của Hoàng hậu đấy.'' Cúc Hy vẻ mặt vô cùng sợ hãi, kéo kéo tay áo ta. Thì ra hắn là Tam thiếu gia nhà họ Dương, cha đường đường là một tướng quân oai phong lẫm liệt, muội muội thì làm Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, đẻ ra tên này chắc là nghiệp của nhà họ Dương.

Ta bĩu môi '' Sợ gì chứ? Hắn bắt nạt tỷ thì đương nhiên phải ăn đánh rồi. Mà người dân ở đây lạ thật, thấy tỷ bị bắt nạt mà không ra cứu giúp.''

Cúc Hy lắc đầu '' Họ chính là kiểu lực bất tòng tâm, muốn giúp nhưng cũng chẳng thể nào giúp được, họ sợ sẽ bị liên lụy.''

Ngày nào ta cũng cùng Cúc Hy bán màn thầu mà sao ta chẳng biết gì nhỉ? Mà cũng phải thôi, ta có đứng bán được buổi nào, toàn đi chơi, nghe chuyện trong mấy quán trà đến tận trưa mới quay về dọn hàng, không biết gì là đúng rồi.

Ta phủi phủi tay, nhúp một cái màn thầu vừa ăn vừa hỏi Cúc Hy '' À, hắn có qua đây không?''

Cúc Hy chớp chớp mắt nhìn ta '' Hắn...''

'' À thì là Hoàng thượng đấy.'' Ta giải thích.

Cúc Hy lắc đầu '' Không thấy.'' Vậy hắn chạy trốn tận đâu rồi?

Đang ăn, bỗng từ đâu có tên mặc quần áo giống nhau chạy đến, đằng sau là tên gầy gầy đi cùng tên béo vừa nãy, chạy lên trước chỉ vào ta '' Là nó, chính con tiện nhân này đã đánh thiếu gia nhà tôi. Mau bắt nó đi.''

Hai tên kia thấy vậy liền đến lôi ta đi, ta vùng vẫy nhưng vô ích. Ha, tên béo kia đi báo quan hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro